Tôi mệt rồi
Tác giả: Lê
Có người hỏi tôi rằng sẽ có dự định gì cho tương lai hay chưa , bố mẹ , thầy cô cũng hay hỏi mai sau sẽ làm gì . Tôi luôn trả lời rằng: Nếu tôi không đỗ nguyện vọng 1 vào đại học thì tôi sẽ chuyển sang nguyện vọng 2 và học xong đại học tôi sẽ đi nhập ngũ . Họ hỏi nguyện vọng 1 của tôi là gì , tôi bảo là Học viện cảnh sát nhân dân.
Đa số các bạn và thầy cô , đều nghĩ nếu như tôi đã muốn vào đấy thì tôi phải cực kỳ nỗ lực bởi điểm năm nào cũng rất cao . Còn bố mẹ tôi thì chẳng mấy quan tâm, họ chỉ cần tôi vào đại học là được .
Thật ra tất cả đều không phải , tôi đang học cấp 3 , tôi vẫn chưa tìm thấy mục đích thật sự cho tương lai , tôi nói vậy để họ nghĩ rằng tôi đã có mục tiêu . Và tôi làm vậy để cho bản thân thêm thời gian để tìm ra mục tiêu ấy .
Vốn dĩ tôi đã có mục tiêu rồi nhưng xã hội thì ngày càng phát triển, giá trị của đồng tiền đè nặng lên vai người lao động , trong đó có bố mẹ tôi . Tôi là con cả , tôi không muốn nhìn thấy bố mẹ vất vả , lại càng không muốn để các em phải chịu khổ nên tôi đã gạt mục tiêu của mình sang 1 bên và chỉ muốn sau khi học xong đại học sẽ tìm 1 công việc ổn định , kiếm tiền cho gia đình.
Tôi dự định sau khi đã kiếm đủ tiền cho gia đình , đợi các em lớn thì giao bố mẹ lại cho chúng , đến 1 nơi thật xa thực hiện ước mơ của mình . Tôi vốn không có ý định lập gia đình . Ước mơ của tôi rất đơn giản , tôi muốn đi du lịch khắp nơi , muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất tôi được chiêm ngưỡng bằng những bức vẽ của mình .
Tôi rất thích vẽ , nó đã ăn sâu vào trong máu tôi khi tôi còn nhỏ . Ba mẹ tôi cũng biết tôi rất thích vẽ , họ tuy không nói nhưng vẫn luôn muốn tôi tập trung hơn vào việc học và ngừng vẽ lại . Họ biết đây là ước mơ của tôi nhưng vẫn ngăn cấm , rất đơn giản vì bố mẹ tôi không thích tôi . Họ luôn thiên vị đứa em thứ 2 của tôi hơn và lấy lý do là từ nhỏ nó đã không được sống gần bố mẹ , còn tôi thì được chăm bẵm từng chút 1 . Nhưng bố mẹ tôi lại quên mất 1 việc , đúng là em tôi xa bố mẹ khi mới chỉ 1 tuổi , còn rất nhỏ . Nhưng nó chỉ ở với ông bà 1 năm . Sau đó bố mẹ lại đón nó lên . Còn tôi , dù không bị gửi về với ông bà nhưng lại sống xa bố vì bố luôn phải đi làm xa , còn mẹ thì bận đi làm tối muộn mới về , tôi được trông nom bởi những người họ hàng xa . Sau đó tôi lớn lên , tất cả việc nhà đều do tôi làm , em tôi 1 ngón cũng không phải động . Nhiều khi tôi mệt mỏi nhưng không muốn chia sẻ với bố mẹ vì họ đã không thích tôi thì làm sao có thể thấu hiểu tôi được.
Có 1 lần , tôi lén bố mẹ , bỏ 1 buổi học để tham gia 1 cuộc thi vẽ , và tôi đã giành được giải nhất . Khi ấy tôi đang học lớp 7 . Tôi muốn khoe với bố mẹ rằng con gái của họ cũng rất giỏi , muốn họ đừng thiên vị nữa . Nhưng lúc tôi nói với mẹ về giải thưởng, mẹ tôi đã xé nó và nói với tôi rằng : Vẽ vời không có ích gì cho tương lai của tôi , và tôi hãy cắm cúi vào học đi . Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe mà không phản bác
Tôi biết bố mẹ luôn muốn tốt cho tôi , ít ra thì tôi luôn nghĩ như vậy . Có lẽ họ chỉ quá kì vọng vào tôi thôi chứ không phải ghét tôi như tôi vẫn nghĩ .
Sau đó thì mẹ tôi đăng kí rất nhiều chỗ học thêm cho tôi , còn tôi chỉ im lặng mà làm theo . Lúc đó tôi đã học rất nhiều, rất nhiều . Thời gian đi học còn nhiều hơn ở nhà . Thậm chí có những hôm chỉ ăn bánh mỳ rồi tiếp tục đi học , lúc về nhà là 11 giờ . Làm bài tập về nhà đến khuya và sáng hôm sau phải dậy sớm làm nốt . Đó là năm tôi học lớp 8 . Và mùa hè năm ấy cũng không khác là mấy .
Lên lớp 9 , việc học dường như trở nên vô cùng áp lực với tôi. Mẹ đăng kí chỗ học thêm mà không cần sự đồng ý của tôi. Về nhà chỉ báo địa chỉ cùng thời gian học, tôi thật sự không thể làm gì ngoài việc nghe theo . Tôi nghĩ chỉ cần tôi nghe lời thì bố mẹ sẽ cho rằng tôi là đứa con ngoan
Nhưng dường như không phải . Có 1 buổi tối tôi đi học về muộn , mẹ quên nói lịch học cho bố tôi và bố tôi đã khóa cửa. Lúc tôi về nhà thì phải đứng đợi ngoài cửa , hàng xóm xung quanh đã đóng hết cửa . Tôi gọi thế nào bố mẹ cũng không nghe. Cả đêm hôm đó tôi đã đi lang thang và ngủ ngoài công viên . Tôi đã suy nghĩ xem có phải bản thân lại làm sai chuyện gì không . Sáng sớm hôm sau tôi đã đứng đợi trước cổng nhưng cứ đợi mãi . Mẹ tôi mở cửa , thấy tôi thì bà hỏi mới sáng sớm mà tôi đã đi đâu . Tôi nói tối qua tôi không vào được nhà và có vẻ bố mẹ tôi cũng không biết tôi có trong nhà hay không . Sau đó thì tôi lại cắm cúi vào việc học nhiều hơn , càng lúc càng ít ở nhà . Tôi vốn dĩ không muốn ở nhà nữa .
Cuối năm cấp 2 , là giai đoạn bước vào cấp 3 , tôi rất mệt mỏi , lên lớp là ngủ , hầu như những tiết không phải toán với văn thì tôi sẽ ngủ vì năm đó chúng tôi chỉ thi có 2 môn . Nói là vậy nhưng tôi học rất được toán nên tôi chỉ nghe giảng những bài nâng cao, còn không phải thì tôi sẽ ngủ . Còn văn thì tôi vẫn ngủ mà thậm chí còn ngủ nhiều hơn những môn khác . Cô giáo dạy văn của tôi lúc đấy là phó hiệu trưởng của trường . Cô khá có thành kiến với tôi , không chỉ vậy mà cô giáo chủ nhiệm dạy toán và cô anh cũng không ưa tôi là mấy . Vì tôi hay ngủ , tôi thường xuyên tỏ thái độ và tôi là học sinh từ lớp thường chuyển sang .
1 lần , điểm khảo sát môn văn của tôi thấp nhất lớp , thậm chí dưới trung bình, thế là tôi bị cô văn phê bình trước lớp . Từ đó về sau , bất kể có chuyện gì thì cô đều lôi tôi vào . Tôi không muốn để mẹ biết , tôi không muốn mẹ muộn phiền thêm .
Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn và tôi cũng vậy. Đúng là tôi hay tỏ thái độ với giáo viên , cái này tôi thừa nhận nhưng cũng không phải giáo viên nào tôi cũng vậy , đặc biệt là văn .
Hôm đó cô văn bảo tôi đọc đề bài trong sách lên. Tôi đọc được 1 nửa xong tôi ném sách xuống . Tôi thừa nhận tôi sai nhưng cô bảo tôi mới đọc được 1 nửa nhưng đã tỏ thái độ, cho rằng vì bài kiểm tra hôm nọ . Tôi đọc 1 nửa do tôi không thấy phần tiếp theo. Nhưng tôi cũng chẳng buồn nói . Tôi cho rằng bản thân tôi nói cũng chẳng có tác dụng .
Tôi bị đuổi ra khỏi lớp . Phải lên phòng giáo vụ chờ phụ huynh tới làm việc .
Nửa tiếng sau mẹ tôi đến . Sau đó cô dạy văn và cô chủ nhiệm cũng tới , nói về việc vừa rồi . Mắng tôi thế này thế kia , lên lớp thì suốt ngày ngủ , học lệch . Lúc đó vừa hay cô anh cũng có mặt , tôi cũng bị nói . Nhưng mắng tôi đã đành , cô văn lại năm lần bảy lượt không để mẹ tôi nói hết câu . Tôi bực mình , nói lại . Tôi cho rằng các cô đã sai , học là con đường đến với thành công, nhưng nó không phải duy nhất . Tôi biết bản thân tôi giỏi gì và muốn gì , tôi sẽ nỗ lực để phát triển nó .
Nhưng mẹ tôi lại trừng mắt nhìn tôi , bảo tôi xin lỗi các cô và hứa từ nay sẽ không như vậy nữa .
Hóa ra từ trước tới giờ đều là lỗi của tôi . Tất cả mọi thứ đều là lỗi của tôi . Có lẽ việc tôi có mặt ở trên thế giới này cũng là lỗi của tôi . Tôi thật sự mệt rồi
Sau đó mẹ đã thuê gia sư tới dạy tôi học. Tôi vẫn im lặng làm theo . Sau đó 1 tháng , điểm văn của tôi đã tăng hơn 2 điểm , mẹ tôi cho rằng nhờ thầy mà điểm số của tôi được cải thiện.
Nhưng điều đó chưa phải tất cả . Tôi ngủ chứ không phải hoàn toàn không nghe giảng . Mọi thứ cô nói tôi đều nhớ . Tôi biết tôi không ghi kịp nên vẫn thường mượn vở bạn để photo . Nhưng có lẽ tôi không nên nói ra thì hơn.
Cuối cùng thì cũng bước vào kì thi cấp 3 , mẹ tôi sợ tôi trượt nên vẫn phân vân giữa 2 trường . Trường tôi muốn thi chỉ đứng sau trường chuyên của tỉnh , còn trường mẹ phân vân là 1 trường thấp hơn . Cô chủ nhiệm bảo mẹ rằng với tôi của hiện tại thì vẫn nên vào trường thấp hơn . Mẹ tôi nộp hồ sơ của tôi vào trường đấy , còn tôi thì tự mình đi nộp vào trường tôi muốn . Hôm đi thi , tôi vẫn đi thi như bình thường. Mấy hôm sau có kết quả , trường tôi đăng kí lấy điểm cao nhất tỉnh và tôi đã đỗ thừa điểm . Mẹ tôi vui mừng, quên cả việc tôi đã tự ý nộp hồ sơ , khoe với tất cả mọi người trong xóm . Có vẻ như điểm số đối với mẹ tôi còn quan trọng hơn cả tôi . Thật ra cô văn đã nói với tôi rằng đến cả trường thấp điểm hơn nữa tôi cũng không đỗ chứ đừng nói đến trường điểm cao. Tôi thi vào trường vì tôi muốn chứng tỏ bản thân mình rằng tôi có năng lực và nhiều khi tôi xin lỗi không phải lúc nào tôi cũng sai và bạn đúng , tôi xin lỗi vì tôi lười tranh luận với bạn . Và 1 phần lý do đó là vì ước mơ của con bạn tôi thân nhất . Nó mơ ước muốn được thử cảm giác vào trường cấp 3 có tiếng là thế nào . Nhưng đáng tiếc thay , ước mơ ấy của nó người thực hiện là tôi . Nó mất rồi . Mất khi chỉ mới vào lớp 9 vì áp lực học và điều kiện sức khỏe không cho phép .
Tôi mất đi đứa bạn thân khi 14 tuổi.
Tôi mất đi ước mơ khi 15 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất , ngây thơ nhất .
Tôi sợ sau này tôi lại mất đi nhiều thứ hơn nữa .
Nhưng vốn dĩ hiện tại tôi cũng chẳng có gì . Tôi không có tình thương của gia đình, không có bạn thân, không có ước mơ, mục tiêu rõ ràng, áp lực của điểm số , thi cử lúc nào cũng đè nặng lên vai.
Nhiều lúc tôi thật sự muốn biến mất hoàn toàn trên thế giới .
Nhưng lúc nào tôi cũng phải tự nhủ với bản thân rằng : Nếu mệt quá thì hãy ngủ đi , ngủ đi , chuyện gì rồi cũng sẽ qua, ngẩng đầu lên ánh dương vẫn rực rỡ mà .
Có những nỗi đau tôi chỉ biết thể hiện qua tranh vẽ , qua trang giấy , nhưng giờ ngay cả việc đấy cũng khó khăn thì tôi còn gì ?
Khi chúng ta lớn lên có những nỗi đau mà ngay cả người thân thiết trong nhà cũng không cách nào chia sẻ , nói chi là bạn bè. Tôi không mong họ lắng nghe tôi, tôi chỉ mong rằng họ hãy để tôi yên .
Tôi thật sự , thật sự mệt lắm rồi .
Tôi cần nghỉ ngơi .