- Được chưa mày?
- Chưa, ngon mày làm đi, giục hoài.
Mắt kính cạy khoá điện thoại, tóc trắng ở bên canh.
- Xoá hết ảnh gửi nhầm nó đi, nó thấy tao ngại lắm mày.
- Mệt óc.
- Ê, nó tới kìa, giấu nhanh.
- VL
Gấu nâu một tay xách cả tá cơm hộp, tay kia gặm nửa quả táo.
Phía sau các nạn nhân dí sát sàn sạt.
- Trả bữa trưa đây.... ngày nào cũng nhăm nhe cơm của bọn tao.
- Có tí mà bu tao như ruồi. Tụi mày cần cơm hay cần bạn.
Cả đám trăm miệng một lời.
- CƠM.
- Cần mày cũng chết chứ khác quái gì?
Gấu nâu nhảy đông nhảy tây, đám bạn zombie mấy lần chụp hụt.
Chợt gấu nâu đâm sầm vào toà nhà, một góc trường bay tứ tung.
- ĐM mày Gấu
Mắt kính và tóc trắng còn đang ở dưới.
-Gọi cứu thương chúng mày ơi, nhanh không tụi nó ngắm gà bây giờ.
- Có đứa nào mang điện thoại không?
Mắt kính giơ tay như vẫy cờ trắng.
- Điện thoại mày à Gấu nâu?
Tóc trắng cho mắt kính một like, chuẩn bị nó mở khoá là nhảy lên cướp.
- Không, tao dùng cục gạch loại hai miếng.
Đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại gặp gọi cứu viện.
Hai đứa kia hộc máu tại chỗ.
- Nhanh lên mày, chúng nó chắc bị thương nặng lắm.
Thương trong tâm.
Tụi tao mãi mới lấy được từ cặp nó, không của nó của ai.
- Ấy?
- Sao, bệnh viện ngại tụi nó bệnh nhiều quá à?
- Không, hôm bữa tự sửa quên lắp số năm. Rồi bảo người ta đổi sang số khác đi mày.
Áo đen đá nó không thương tiếc.
- Đổi xong thì tụi mình góp gạo ăn xôi rồi.
- Rồi không còn ai có điện thoại à?
- Sáng bị tịch thu hết còn đâu.
Tương lai tụi tao rơi vào tay mày thảm lắm gấu nâu ạ. Hai người nào đó khóc thầm.
- Tụ tập hút chích phỏng?
- Cô, cứu mắt kính đi, nó bị gạch đè bên dưới.
Tóc trắng: rồi mày còn nghĩ đến tao không bro.
- Gấu nâu, sáng cầm nhầm cặp tao, trả đây.
Á đù mày gấu.
- Thảo nào nay băng đi đánh nhau mà chẳng thấy gọi tao.
Cả đám run cầm cập, cô giáo vậy mà là chị gái gấu nâu băng dấm đài buổi tối.