Mọi người hay bảo với tôi rằng tôi nên ngủ ít đi , sẽ không có lợi cho sức khỏe.
Tôi cũng muốn lắm nhưng biết sao được , chỉ có ngủ mới khiến tôi thư giãn , giũ bỏ muộn phiền và không bận tâm tới thế giới ngoài kia
Mọi người hay bảo rằng tôi nên ra ngoài và đi chơi thường xuyên hơn
Tôi cũng hay ra ngoài và đi chơi nhưng làm sao họ biết được vì họ đâu có thấy tôi , họ chỉ tin vào mắt họ chứ không tin lời tôi nói .
Mọi người hay bảo với tôi rằng tôi hay cười
Họ đâu biết rằng tôi cũng rất cô đơn , tôi cũng biết buồn .
Mọi người hay bảo với tôi rằng tôi vẽ rất đẹp
Đó là vì họ không biết tôi hay vẽ tranh để vơi đi nỗi phiền muộn .
Họ hay bảo với tôi rằng tôi nên có người bạn thân.
Tôi có chứ , nhưng nó không chơi với tôi nữa. Nó nhẫn tâm bỏ tôi lại thế giới này 1 mình .
Họ hay bảo với tôi rằng tôi luôn biết cách quan tâm người khác , dù có bị tổn thương như nào tôi vẫn mỉm cười
Tôi cũng là con người mà , tôi cũng có áp lực của tôi , tôi cũng có giới hạn của bản thân. Nhưng chỉ là tôi biết cách chuyển nỗi buồn của bạn sang cho tôi mà thôi . Giờ tôi không mỉm cười thì có thể làm gì ?
Tôi khóc sao ? Khóc rồi ai sẽ an ủi ? Đâu có ai bên cạnh tôi