"Hệ thống, tên nam chính này vũ phu quá!!" nàng hai má sưng phù như bánh bao khóc thảm thương.
[ Vậy thì không làm nữa, ta đưa cô qua thế giới khác nhé!!!] Hệ thống xót xa nhìn vết thương trên mặt nàng, còn thẳng tay dùng thuốc trị thương trong thương thành mà đem cho cô dùng.
Lại thế giới khác...
"Nè ngươi định làm gì ta a thả ra, ngươi là cái tên lưu manh!!!" nàng yếu ớt chống cự một tên nam nhân uy phong nhất giang hồ.
Dường như lúc này tất cả mọi chuyện đều không thể cứu vãn nổi, mọi sự trong sạch cô muốn dành cho người mình yếu đều sắp tan biến hết.
"Hệ thống ngươi đâu rồi, mau mau cứu ta a!!!" lúc này nàng lại nhớ đến sự chiều chuộng của hệ thống dành cho nàng, bao nhiêu nam chính nàng cũng chẳng có lấy chút cảm giác yên tâm về họ thì làm sao có thể yêu. 34 lần làm nhiệm vụ thì cũng phải tới 25 lần nàng không hoàn thành được nhiệm vụ.
Tại sao ngay lúc ta đang nguy hiểm nhất hệ thống lại biến mất chứ!!!? nước mắt nàng lăn dài bình tâm thề sống chết cũng không để tên này ăn đứt món hời nào trên người nàng.
Khựng....
Mọi thứ dừng hẳn lại, linh hồn nàng rời khỏi thân xác của nguyên chủ và rồi mọi việc lại diễn ra tiếp tục, nguyên chủ vẫn bị hãm hiếp ngay trong biệt viện của mình còn nàng thì quay lại không gian.
Nàng nhìn thấy một làn mây trắng rất lớn trước mặt.
"Hệ thống lần này ngươi lại cứu ta sao!!? Có phải ta rất vô dụng không!!? A!!" nàng đang tự hỏi thì bỗng một thân ảnh lao tới nàng chưa kịp định rõ hình dáng thì cả cơ thể đã bị ôm lấy.
"Ký chủ ngươi không vô dụng khụ khụ!!!" một giọng trầm ấm cạnh tai vang tới.
"Ngươi... ngươi là hệ thống sao!??" Nàng trợn to mắt kinh ngạc.
"Ta... ta là người điều hành hệ thống!!!"Hắn ngại ngùng rời khỏi nàng ngại ngùng nói.
Nàng chợt như chốn bống lai tiên cảnh khi nhìn dung nhan anh tuấn của hắn, khuôn mặt này mọi thứ hắn có đều tỷ lệ vàng trên tỷ lệ vàng luôn đó.
Phập... thình thịch thình thịch
Gò má nàng nóng bừng... nhịp tim đập nhanh hơn cả lúc sợ phạt mà vẫn lén lút đi ăn trộm vậy!!
" Ký... ký chủ muội là bị ốm rồi sao!!?" hắn lo lắng đưa tay lên trán nàng và trán hắn.
"Ta... ta không có ốm, chẳng qua là mệt quá đấy thôi, với lại chỗ nóng thì ta hay nóng tới đỏ mặt!!!" nàng lắp bắp viện cớ.
"À thì ra là vậy. Quên chưa giới thiệu ta tên là Khánh Cung. Mấy nhiệm vụ gần đây ta cảm thấy mức độ khó là khá không phù hợp, cho nên đưa ngươi ra để ta tìm hiểm và khắc phục lỗi được chứ!!?" hắn nghiêm túc giải thích rõ vấn đề.
" Đương nhiên là có thể rồi!! Ta tên Hà Vi Lệ!!!
Ừm vậy trong lúc chờ thì ta sẽ ở đâu? Nó có lâu lắm không!??" nàng thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu lấy sự lễ phép nhất của mình để người đối diện ghét bỏ nàng.
"À xuýt chút nữa ta quên mất!!" hắn ta nhấc chân đi tới trước mặt nàng thêm nhìn song song với đôi mắt nàng.
Hắn nhấc tay lên, Vi Lệ chỉ cảm giác như tiếp sau đó hắn sẽ ôm lấy nàng một cái hoặc cũng có thể là ôm gáy hôn lên môi nàng...Nàng nhắm chặt mắt lại.
Quỷ đen: Aaaa sao mày lại nghỉ những điều ngớ ngẩn như vậy chứ!!! Hắn ta chắc chắn không thích mày đâu!!!
Thiên thần: Còn lâu ta chắc chắn một trăm phẩy một phần trăm luôn là.... ế...nàyyyyyyyyyy!!!
Quỷ đen: Haha này thì chắc nè!!!
Hắn ta đưa tay lên đỉnh đầu nàng cũng không hề trạm vào da thịt mà tới sợt tóc cũng không đụng hút lấy một thứ gì đó trong người nàng rồi mở lời mộ câu "Ta đi đây!!!"
Và mất tắm....
Nhưng trong lòng này vẫn tim đập nhanh...
"Aaaaaa tên hệ thống thương ta là người này sao!?? Luôn giúp ta khi có khó khăn trong nhiệm vụ sao!?? Toang rồi, ta lại có cảm tình với hệ thống đại nhân mất rồi!!!!
Hì tới đây là end truyện rồi đây là ngẫu hứng sáng tác chút của mình đóng góp cho mọi người đọc chơi.
Mong mọi người đọc và cho Vạn Vạn chút ý kiến riêng của các bạn về chuyện đầu tay của mình nha cảm ơn mọi người rất nhìu.
Buổi tối vui vẻ nha
15/09/2020