- Mẫu thân tao kêu tao đi tập múa chúng mày ạ.
Gấu nâu vừa ăn vừa lải nhải.
- Cả Lớp Giải Tán? Rồi mày đập vỡ luôn cái phòng tập thì ai đền.
- Cỡ nó chắc làm riêng phòng sắt quá.
Mắt kính và tóc trắng che chắn bữa trưa vẫn bị gấu nâu chén ké.
- Bả kêu tao đàn ông quá, bê đê bớt mới lấy được vợ.
- Bê đê rồi lấy chồng luôn chứ vợ gì.
Mắt kính cho nó một táp.
- Cỡ tao thì lấy ai? Gấu túi à?
- Lấy tao này.
Tóc trắng nãy giờ cặm cụi ăn mì bỗng lên tiếng.
Gấu nâu cùng mắt kính sởn vl. Né hắn cả trăm dặm.
- Nó điên quá hoá liều mày ạ.
- Để tao kể về chuyện có thành tóc trắng gia cảnh bình thường, khuôn mặt tầm thường, tính cách bất thường chợt ngày kia lỡ sa phải một con gấu mèo cầm tinh con lợn, không thông minh nhưng được cái ngu ngốc......
- Ê thôi nha hai đứa bây......
- Nó chê tao chứ khen gì mày, kể tiếp đi.
- Kể quần què, nó cầm gạch kìa chạy lẹ mày.
Hai đứa vắt cổ lên chạy. Ra khỏi đường tóc trắng lỡ ném gạch trúng con mẹc xe đéc của người ta.
- Mày xong rồi.
- Bỗng dưng cái xe chạy ra chứ bộ. Không ai biết đâu, có ai hỏi thì bảo gió lăn cục gạch, còn đâu chối hết.
- Hai thằng mày toan tính vl, người ta quay phim kia kìa.
Mấy anh áo đen trong xe bước ra. Tóm ngay cả bọn đang tính bỏ chạy.
- Đứa nào làm?
- Găng-tơ oách quá, tụi em ngưỡng mộ lắm.
Tóc trắng nịnh hót.
- Ủa mày nữa hả gấu nâu. Phá của tao mấy cái xe rồi?
- Dô.
- Ai đấy?
- Ông anh gấu bắc cực. Đến trường tui chi, họp lớp hả? Lớp ông bị phá trụi còn đâu.
- Tiện tay đón mày qua phòng tập.
- Tập làm gì, người tui dẻo hơn cao su rồi.
- Xạo ke, xoạc chân tao xem.
Gấu nâu đưa lên cổ luôn.
- Được của ló chứ đùa. Nói thế thôi chứ mày làm được hay không chẳng liên quan đến lệnh của mẫu thân.
- Tui không chịu. Bê đê ai nuôi.
- Cơm thừa nhà tao vẫn đủ cho mày ngày ba bữa.
- Chúng bạn cứu tao đi.
Hai đưa kì sợ bị bắt đền xe. Chuồn lẹ.