Gấu nâu cười tươi bước vào lớp.
Thầy giới thiệu bạn theo quy trình. Xong xuôi bạn hỏi.
- Gái đâu thầy?
- Cái gì?
- Là cái thứ mềm mềm, có mùi thơm thơm ấy.
- Đây là trường nam sinh.
Gấu nâu ngã vật ra đất sủi bọt mép trắng xoá. Xong cuộc đời hào hoa phong nhã của nó.
Gấu nâu đi quân sự, ngồi giữa một đống đực rựa.
Có người bắt chuyện liền táp chết tại trận.
Một ngày táp tầm hai mươi tấm chiếu mới.
- Mỏi tay quá, còn ai không xếp hàng đi còn ăn cơm.
- Má, mày bạo lực vl.
- Mấy thằng bạn trường cũ của tao bị oánh suốt có thấy khóc đâu.
Tóc trắng, mắt kính và đồng bọn cùng hắt xì. Mấy nay thiếu bao cát gấu nâu để đánh nên ngứa ngáy tay chân. Có nó thì nát mà không thấy lại nhớ.
- Gấu nâu đâu?
- Nó đang lộn ngược ngủ trưa kìa.
- Siêu vđ. Nó mạnh như trâu ấy chúng mày ạ.
- Có đứa nào chưa bị nó táp vào viện không.
Một thằng dơ tay liền bị hội đồng.
- Chú em ạ, thà bị hội đồng còn hơn nó oánh, bố mẹ chẳng nhận ra như chơi.
- Chán qué, nhớ tụi kia vl.
Gấu nâu xuất sắc ra trường. Thầy cô bạn bè đều đưa tiễn xem nó đi thật chưa. Nó quay về lại có mà hỏng bét.
- Gấu nó về tụi mày ơi.
- Đánh nó đi.
Gấu lại bị oánh.