"Bảo Bảo~ Anh về rồi này." Người con trai vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng công sở, áo vest được vắt ngang tay. Anh lảo đảo bước vào nhà, nay anh đã uống chút rượu với đám bạn của mình.
Người con gái trong nhà nghe tiếng người yêu mình về liền chạy ra đỡ. "Anh có biết bây giờ là 1 giờ sáng rồi không?" Cô ngửi được mùi gì đó từ áo của anh, nghi ngờ hỏi: "Anh đi uống ở đâu?"
"Ở nhà hàng với đám bạn thôi mà"
"Có con gái không?" Cô gặng hỏi.
"Toàn là nam thì con gái đâu ra? Anh đi ngủ."
"Nam mà dùng nước hoa hương hoa hồng nồng nặc đến vậy à?" Cô đưa mắt nhìn lên yết hầu của Nam Tuấn. "Vết son đó, anh đừng nói là của bạn anh."
"Lằng nhằng, anh mệt rồi!" Dứt lời, anh liền tiến thẳng vào phòng ngủ ngã lưng.
"Anh tỉnh dậy cho em!" Cô kéo cơ thể anh ngồi thẳng dậy. "Em cần một lời giải thích!"
"Mọi việc như em thấy đấy! Anh buồn ngủ rồi, muốn gì mai nói." Không để tâm đến Bảo Bảo, anh tiếp tục ngã lưng chìm vào giấc mộng.
Bàng hoàng, đó là cảm xúc hiện tại của cô.
Không ngờ anh không cần giải thích điều gì với mình và còn quát mình. Chẳng lẽ... anh ấy đã hết yêu mình rồi sao?
Cố dặn lòng không được khóc, lấy vali trên đầu tủ, sắp xếp đồ đạc của bản thân vào đó và một chiếc balo khác. Bảo Bảo lấy điện thoại gọi cho bạn thân nhất của mình.
"Alo mày à, có thể cho tao tá túc nhờ được không?"
Đầu dây bên kia không ngần ngại đồng ý ngay nhưng sau đó liền đưa ra nghi vấn. "Mày với anh ta có chuyện gì à?"
"Bây giờ tao không muốn nhắc đến, chờ cửa, tao qua ngay."
Vốn dĩ chỉ định ở nhà bạn thân vài ngày để bản thân bình tĩnh lại. Chỉ là không ngờ rằng, Nam Tuấn hoàn toàn không đi tìm cô, kể cả một cú gọi hay một dòng tin nhắn cũng chẳng có. Tuy cô độc là thế, nhưng Bảo Bảo hoàn toàn không rơi nước mắt dù chỉ một giọt. Trước khi đi ngủ, cô quyết định gửi tin nhắn cho anh.
Đây có thể là tin nhắn dài nhất và cuối cùng em nhắn cho anh. Mỗi tối, khi đi học về, thứ em cần chỉ là một bờ vai để tựa vào. Còn anh thì sao? Anh chỉ biết tụm năm tụm bảy với đám bạn của mình. Một tuần vài lần em còn chấp nhận được, như ngày nào cũng như thế thì mọi chuyện đã khác! Hôm trước về nhà, anh cũng không nói được một câu đàng hoàng với em, trên người có mùi nước hoa và vết son của phụ nữ. Em nghĩ thế nào chắc anh cũng biết, nhưng điều quan trọng nhất là anh đã nói rằng: "Mọi việc như em thấy đấy!" . Em thật sự không đủ sức và can đảm để tiếp tục việc yêu anh thêm nữa. Vì thế, chúng mình chia tay đi.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bảo Bảo đã rơi một giọt nước mắt. Trong đó chất chứa biết bao nỗi buồn của cô. Hai giọt, ba giọt, bốn giọt cứ thế rơi xuống. Nhiệt độ ban đêm rất lạnh nhưng không bằng nội tâm cô lúc này. Trống trải và lạnh lẽo vô cùng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Nam Tuấn theo thói quen tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn mỗi sáng thường say giấc bên cạnh mình.
Không tìm thấy anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nghĩ rằng Bảo Bảo đang ở phòng bếp làm bữa sáng cho mình, anh liền không kiềm được nở nụ cười. Lúc này đây, anh mới bật diện thoại lên kiểm tra thông báo và thấy một đoạn tin nhắn rất dài từ Bảo Bảo.
...
Đọc hết tất cả, anh không tránh khỏi cảm xúc bàng hoàng. Khi nãy còn tưởng tượng ra cảnh bản thân ôm Bảo Bảo từ phía sau. Sao bây giờ lại thành ra thế này?
Sau khi chia tay, cả hai ai cũng đau khổ. Đôi lúc Bảo Bảo hối hận về quyết định của mình, nhưng sau đó lại cố gắng quên đi những khoảnh khắc ngọt ngào ngày xưa. Khi Nam Tuấn gọi điện thoại, đáp án của cô vẫn là chia tay.
Phái nữ cần bạn trai là để dựa dẫm, cần sự bảo vệ, che chở. Nếu như đối phương không quan tâm, để mặc mình thì cớ sao phải tiếp tục mối quan hệ này? Tuy vẫn còn rất nhiều tình cảm nhưng hãy chấm dứt nó khi còn có thể, đừng nên để khi mọi thứ đi quá xa, lúc ấy đã quá muộn màng.
Buồn rầu là thế nhưng mọi nỗi đau đều sẽ phai mờ theo thời gian. Tôi thừa nhận bản thân đã quên người ấy, nhưng khi một người nào đó thốt lên hai từ Bảo Bảo / Nam Tuấn thì trái tim vẫn sẽ hẫng một nhịp.
---
Hai năm sau, mỗi người đều có một cuộc sống riêng cho mình. Duyên phận giữa cả hai như hai đường thẳng, giao nhau tại một điểm, từ đó cách xa, ngày càng xa. Ban đầu cứ ngỡ khi ấy chia tay thì thế giới trước mắt gần như sụp đổ. Nhưng thời gian hai năm là quá đủ để khiến bốn người hạnh phúc.
"Có những người chia tay không phải vì hết yêu. Mà là quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy."
(Đôi lời từ tác giả.
Truyện này mình viết từ lâu lắm rồi, bây giờ đọc lại thấy cũng ổn nên đăng cho mọi người xem. Đến giờ chính mình vẫn không tại sao lúc ấy văn chương lại dạt dào đến vậy. Dù sao đi chăng nữa cũng xin cám ơn các bạn đã chịu khó đọc đến đây.)
- tui là con gái -