#Đoản #EmChờAnh
"Nè, cho anh." Cô cầm một chai bia đưa cho anh, còn bản thân mình thì ngồi xuống kế bên
"Làm gì? Lại thất tình sao?." Anh nhìn biểu cảm của cô là biết
Cô nhấc chân đập cho anh một phát "Thất tình cái đầu anh. Lớn bằng này tôi đây chưa biết thất tình là gì nhé..hừ."
Anh nhìn cô, cuối cùng vẫn là đầu hàng trước. Anh cười "Được rồi, thế hôm nay tại sao lại rủ tôi ra đây uống bia? Nổi hứng à."
Cô không dám nói cho anh một lý do, chỉ cười cười nói chuyện vòng vo. Chẳng lẽ bây giờ cô nói với anh, cô bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không chịu lấy chồng sao
Không được, rất mất mặt a.
Dù sao anh cũng là gay, nói ra chẳng khác nào để anh ghét bỏ tụi con gái các cô sao
Cô cùng anh ngồi ở uống đến khi chủ quán đuổi mới chịu về, hai người anh đỡ tôi nâng, chân thấp bước cao rời đi.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô điên cuồng đập vào bước tường mà gào
"Mạt Tử Dật... mở cửa...mở cửa...nhanh lên mau mở cửa cho tôi...Mạt Tử Dật.." May mà lầu này chỉ có một căn hộ của anh
Chứ cô mà la kiểu này, có khi người ta sẽ báo cảnh sát không chừng
Anh nhanh chóng lôi cô lại, chỉ chỉ qua cánh cửa "Bên này, cửa ở bên này...qua đây mà đập.."
Cô nhìn anh, lại nhìn nơi anh chỉ. Cười ngốc ngốc "Ồ...cảm ơn nha."
"Không có gì..nhanh đập để cho anh ta ra mở cửa nào. Có cần tôi giúp không?." Anh nói
"Ồ...được..Nào.. đập đi." Cô vậy mà gật đầu
Hai người một cao một thấp đứng đó đập cửa mà gào người ra mở, trong nhà không có người, chủ nhà thì đang đập cửa. Ai mở cho
Thế là hai người đập mệt, gào mệt. Quyết định không vào nhà nữa, trực tiếp ở ngoài hành lang ngủ
Sau ngày hôm đó, cô mặt dày năng nỉ ỉ ôi để xin anh cho ở ké. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, ăn nhờ ở đậu. Cô không cần làm gì hết, chỉ cần đừng bài bừa để anh phải dọn dẹp là đủ. Cứ hể cô bài đồ ra là anh dọn đến tắt thở, mệt muốn chết
"Nè, em là con gái không thể gọn gàng được hay sao? Bài bừa như vậy em có dọn đâu." Anh tức đến nổi xù lông
Cô vẫn rất bình tĩnh, bỏ khoai tây vào miệng nhai nhai
"Hạ Tiểu Phương!." Anh gọi thẳng cả tên lẳng họ của cô
"Cái gì ấy?." Cô lên tiếng
"Em có tin là tôi đuổi em đi không? Hả!?." Anh giả vờ bước đến chỗ cô
Cô thấy vậy liền nhanh chóng lấy kỹ năng “tôi ngoan ngoãn, tôi đáng yêu” đến ôm cánh tay anh, lắc lắc
"Mạt Tử Dật đẹp trai, Mạt Tử Dật đáng yêu...đừng đuổi em nha."
"Có thể. Chỉ là.." Anh cười
"Chỉ là gì?." Cô chớp chớp mắt
"Em làm việc nhà cho tôi một tuần, thế nào?."
Nghe xong cô đơ luôn, cô từ đó đến giờ có biết làm gì đâu. Đang định đổi điều kiện, thấy ánh mắt của anh cô liền gật đầu
Sao lúc trước cô không phát hiện anh đáng sợ thế nhỉ
Cuộc sống “nô bộc” của cô bắt đầu, anh nào là sai cô đi mua đồ, mua cà phê, mua trà, mua hoa, lau nhà thấy còn một hạt bụi cũng bắt cô lau lại, vân vân và mây mây. Một tuần đó của cô như địa ngục
"Ê, tối mai họp lớp. Anh có đi với em được không?." Cô đạp đạp đùi anh
"Anh đi làm gì?." Anh hỏi
"Thì đi cho vui, có trai đẹp. Anh đi hay không?." Cô đưa hình trai đẹp cho anh xem
"..." bất lực
Thấy anh không trả lời, cô lại chơi nhây. Cứ đi theo anh như cái đuôi nhỏ, lải nhải
"Đi nha.."
"..."
"Đi nha..."
"..."
"Đi nha, có trai đẹp thật mà..."
"..."
"Thật đó."
"..."
"Ngày mai em có gặp bạn trai cũ đó, đi để giúp em nha.."
Anh quay lại nhìn cô "Bạn trai cũ?."
Cô rất không rõ ý của anh, chỉ biết gật đầu
"Ừm, đi thì đi, được chưa?." Bỗng nhiên anh nói thế làm cô mừng hết lớn
Cô cười hí hí trả lời một cái liền tung ta tung tăng đi chuẩn bị
Tối ngày hôm sau đến rất nhanh, cô thật sự rất chờ mong. Đứng ở tủ đồ của anh, cô cứ chọn tới chọn lui mới ưng ý một bộ
Thân hình của anh mà mặc vest là hết sẩy
Đích thân anh lái xe chở cô đi, trên mặt cô cứ cười không ngớt làm anh cũng bị lây mà cười theo. Trong buổi họp lớp gần như mọi người đều đến đủ, có cả bạn thân của cô đến nữa. Vừa thấy cô đến liền kéo cô lại, hỏi đủ thứ. Đến khi không kiềm được mới hỏi đến anh
"Tiểu Phương, ai đây?."
Cô cười cười, tự nhiên vòng tay ôm tay anh "Đoán xem."
"Aa, cuối cùng bà cũng tìm được tình yêu rồi. Chúc mừng nha." Cô bạn thân cứ thế mà chọc ghẹo cô
Khi lớp đông đủ rồi vẫn không thấy cái người gọi là “bạn trai cũ” kia, anh liền biết cô lừa mình. Nhưng đã đến rồi thì chỉ có thể ở lại với cô
Tửu lượng đã kém mà thích uống nhiều, mới có năm ly rượu thì cô đã say đến ngây ngốc mà mấy cô bạn cũng y như thế. Mọi người đành từ biệt ra về, anh cũng thế.
Mỗi lần say, cô thật sự quậy đến không thể quậy hơn. Mà hiện tại anh đang làm nạn nhân của cô
"Mạt Tử Dật, anh là gay hả?." Cô nắm hai tai anh kéo kéo
Câu nói đó giống y như lần đầu tiên gặp cô, cô cũng hỏi như thế. Chỉ khác ở chỗ anh không im lặng nữa, anh trả lời cô
"Không phải, tôi là đàn ông. Tôi thích phụ nữ."
"Không thể nào...lúc trước anh không có nói vậy nha." Cô bỉu môi
"Tôi có nói mình là gay hả?." Anh cười
"Hình như không có.."
Cô bí lời, cũng không phản bác anh nữa. Tiếp tục đài đoạ anh, bắt anh lấy nước, rồi lấy trái cây...
Nhưng mà sáng hôm sau cô không có dấu hiệu nhớ đến chuyện ngày hôm qua, gặp anh cô vẫn như bình thường. Không có biểu hiện lạ, nhưng thật ra..
Mẹ ơi, Mạt Tử Dật không là gay!!!
Tạ ơn trời phật đã hiểu lòng con
Cô đã thích Mạt Tử Dật rất lâu rồi, lúc trước ai cũng nói anh là gay nên cô không dám thổ lộ. Bây giờ thì khác...TẤN CÔNG thôi!!!
Kế hoạch đã có, chỉ chờ thời cơ chính mùi liền hành dộng
Ngày 8 tháng 4 ... thời cơ đã đến
Cô giả vờ có việc bận sáng sớm liền rời đi
Đi đâu à?
Chuẩn bị nơi thổ lộ chứ sao
Cô hí ha hí hững cùng bạn thân chuẩn bị tất cả các công đoạn, chờ đợi trong mong mỏi cô liền gọi điện cho anh
"Mạt Tử Dật ." Giọng cố gắng bình tĩnh
"Sao vậy?." Tiếng nói trầm ấm của anh lọt vào tai cô
Má ơi, tim con!!!
Hít thở sâu hai lần
"Anh có thể đến Mê Đình gặp em được không?." Cô nhẹ giọng nói
"Có chuyện gì sao?."
"Chỉ là em có chút việc ở đây, anh sang đón em được không?." Cô ấp a ấp úng nói đại
"Ồ, được. Chờ tôi một chút, khi nào đến tôi sẽ gọi." Lúc ngắt máy cô nghe thấy tiếng khởi động xe
Vậy có nghĩa lúc cô gọi anh đang trên xe
Cô hào hứng chờ anh gọi đến, chỉ anh đến chỗ của mình. Cô nở nụ cười thật tươi với anh
"Sinh nhật vui vẻ."
Anh ngây người, bất ngờ hiện rõ trên mặt. Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, mặt liền đỏ
"Mạt Tử Dật..em có chuyện muốn nói.." cô dùng tất cả dũng khí của mình nói
"Là...là..em thích anh.." Aww nói rồi a
Thấy anh im lặng cô bắt đầu tụt “mút” nhưng vẫn cắn răng nói "Thật ra em ..em đã thích anh tất lâu...chỉ là...chỉ là không xác được giới tính của anh...có phải là...."
Làm sao đây aawww...hết lời để nói rồi !!!!
Cô đang quay cuồng tìm lời để nói, bỗng nhiên anh lên tiếng
"Tôi cũng thích em." Anh cười
Lúc này cô ngu luôn, trong đầu chỉ có câu “tôi cũng thích em” của anh. Đợi đến khi cô định hình được liền hét lên
"Aaaa, anh cũng thích em. Mạt Tử Dật nói thích em." La xong cô lại nhìn anh "Có thể nói lại không?."
"Tôi cũng thích em." Anh lặp lại một lần nữa
Vừa dứt lời cô liền lao lên, ôm anh mà hôn "Em cũng thích anh."
Nụ cười của thiếu nữ ngọt ngào biết bao
Sau ngày hôm đó, cô chính thức cua được crush của mình. Sướng muốn xỉu, tối nào cô cũng bắt anh nói “Anh thích em” mới chịu đi ngủ
Cuộc sống trôi qua rất bình yên, cho đến ngày hôm đó. Anh đang đứng bên kia đường, thấy cô đang mai lay hoay bên này. Anh nhấc điện thoại gọi cho cô
"Bảo bối, anh ở sau lưng em." Anh vẫy tay với cô
Cô cười, nói với anh "Chờ ở đó đi, em sẽ qua."
"Không cần, chân em ngắn. Để anh sang." Anh nhìn đèn đường, có tính hiệu liền bước qua
“Rầm...”
Điện thoại trên tay cô rơi xuống, hốt hoảng chạy đến chỗ anh. Nước mắt thi nhau rơi xuống
"Tử Dật...Tử Dật...anh không sao chứ?." Cô nâng mặt anh lên
Đôi mắt anh nhắm lại, anh không trả lời cô
"Tử Dật...đừng mà...nghe em nói..đừng ngủ nhé..chúng ta sẽ đến bệnh viện..nha.." Cô ngẩn đầu nhìn mọi người xung quanh, gào thét
"Ai đó...ai đó..làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi...làm ơn.." nước mắt cô cứ rơi ước đẫm gương mặt xinh đẹp
Trong lúc chờ anh ở phòng cấp cứu, không biết cô đã khóc bao lâu. Đôi mắt sưng đỏ, cổ họng khô rát, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu
"Bác sĩ...bác sĩ..anh ấy không sao chứ?." Cô nắm tay bác sĩ thật chặt
Bác ấy vỗ tay cô "Não bệnh nhân bị chắn thương nặng, có thể sẽ..."
"Có thể sẽ làm sao..?" Cô hoảng sợ
"Có thể sẽ trở thành người thực vật cả đời."
Hai tay cô buông lỏng, đôi chân mền nhũn ngã xuống đất. Bác sĩ chỉ đành lắc đầu mà rời đi
Đầu cô bây giờ chỉ còn câu nói kia “thành người thực vật cả đời” . Cô ngẩn ra xong lại bật khóc, miệng cứ lẫm bẫm
"Tử Dật...xin lỗi anh..tất cả là lỗi của em...em xin lỗi..Tử Dật.."
Trước phòng cấp cứu, cô gái cuộn tròn vào một góc, toàn thân run rẩy
7 năm sau..
Anh nằm trên giường yên tĩnh ngủ như một thiên thần, cô cầm tay anh dựa vào bên cạnh mà ngủ.
Từ lúc anh hôn mê đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cô vẫn kiên quyết ở bên cạnh anh mặc kệ bố mẹ ngăn cản
Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy lại ngước nhìn anh bên cạnh, cô cười
"Tử Dật..chào buổi sáng."
Cô hôn lên má anh một cái, dùng nước lau mặt cho anh. Ân cần, cẩn thận và trân quý
"Tử Dật...ngày hôm nay nữa là anh ngủ vừa trong bảy năm..ngủ nhiều như thế rất vui sao.." vừa nói nước mắt cô vừa rơi
"Em nói cho anh biết..nếu như anh không tỉnh thì em sẽ đi tìm anh..."
Bác sĩ nói anh đã không còn hi vọng nữa...
Nếu anh đã không tỉnh thế thì cô sẽ ngủ cùng anh
Cô nhìn thấy khoé mắt anh run run nhưng lại không tỉnh, cô mỉm cười
Em biết anh sẽ không bỏ cô lại một mình mà
Em sẽ chờ đến khi trút hơi thở cuối cùng...
HẾT PHẦN 3