Người ta đồn tai nhau rằng, ở dưới địa ngục có bạch y nhân vì yêu mà chết. Khi chết, bạch y nhân đã từ chối uống canh Mạnh Bà, chấp nhận hàng giây hàng phút chịu sự dày vò của dòng sông Vong Xuyên chỉ để được ở lại chờ người mình yêu. Dù phải đánh đổi nhiều thứ nhưng bạch y nhân ấy lại không hối hận, không oán than một lời nào vì y yêu thật rồi!!!
Cả cuộc đời y chỉ hận thời gian bên ngài quá ngắn ngủi, không được cùng ngài sống đến ngày thiên hoang địa lão.
Cứ như thế ngày qua ngày,năm qua năm, y đơn độc đứng trên cầu nại hà chờ đợi ngài đến, chờ ngày y cùng ngài đoàn tụ. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của y chỉ là sự tuyệt vọng. Càng ngày y càng chờ đợi trong vô vọng và nỗi cô đơn càng lấn át tâm trí y. Y sợ ngài đã quên y rồi...Thật không biết là đáng trách hay đáng thương cho một kẻ si tình như y?!
Đến khi nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy y và y muốn từ bỏ thì một tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên:
-"A Vũ..."
Không biết đã bao lâu rồi y mới được nghe lại ngài gọi tên y. Y quay lại, bóng dáng của một nam nhân bỗng ôm chầm lấy y.
-"Vương gia"
-"Ng- ngài đến rồi!"
Y không thể kiềm được nước mắt nữa, y òa khóc như một đứa trẻ, y khóc vì hạnh phúc, đến cuối cùng ngài ấy vẫn không quên y.
-"Sao ngài lại đến lâu như thế, ngài có biết ta chờ ngài đau khổ đến nhường nào không?"
Y vừa khóc vừa đập vào vai ngài.
-" Ta xin lỗi vì đến trễ"
-" Ta nhớ ngươi lắm,......A Vũ của ta."
Y và ngài đoàn tụ nhau trên chính cây cầu Nại Hà- nơi có thể đưa bạn đến một cuộc sống khác.
-----------------------------
Và Truyền thuyết cầu Nại Hà đến đây là kết thúc.