Trường học tôi tổ chức một lễ kỉ niệm vô cùng hoành tráng. Vừa chia buồn vì có 2 thầy cô được nghỉ hưu. Và đây cũng là lễ tổng kết cuối năm. Cả Lớp tôi sẽ biểu diễn lại một tiết mục có tên bạch tuyết và bảy chú lùn.
Chuẩn bị kỉ lưỡng, mong chờ giây phút buổi lễ bắt đầu. Hôm nay là ngày buổi lễ được diễn ra! Vừa vào trường nhưng không may bụng tôi đau dữ dội. Tôi chạy khắp nơi để kím bạn mình. Chạy qua tất cả các khối lớp nhưng không lớp nào có người.
Sự sợ hãi của tôi bắt đầu le lói. Không một bóng người ở đây. Nhưng Cửa lớp lại được mở toang. Tôi lại chạy, cuối cùng tôi đã thấy người. Tất cả mọi người đang tụ hợp ở hội trường. Thật kì lạ, tại sao có thể kì lạ như vậy? Nhưng tôi đã không để ý đến và Chạy lại chỗ lớp mình.
Mỗi lớp được ngồi thành 2 hàng chính giữ 2 hàng đó là 2 dãy bàn học được ghép lại. Nhìn như đang ăn tiệt rất ngon lành.
Tôi ngồi xuống chỗ mình. Người bên cạnh là bạn thân của tôi. Tôi hỏi
-có khăn giấy không?
Nó không trả lời, không nhìn tôi mà chỉ chăm chăm nhìn một chỗ. Rồi nó từ từ lấy ra một cái khăn tay đưa cho tôi.
Tôi thâý nó rất lạ nhưng cơn đau bụng lại đến. Tôi bỏ tất cả ra sau đầu mà chạy ra ngoài. Nhưng tôi không hiểu sao mình lại chạy ra khỏi trường.
Tôi luôn cảm thấy thấy rợn người. Không khí quanh tôi luôn u ám lạ thường. Tôi không nhớ ngoài trường mình có gì, như thế nào được nữa.
Tôi chỉ thấy trước mắt tôi là một bật thang dài thật dài. Bật thang ấy dẫn đến trường tôi. Tôi đang đứng dưới chân bật thang. Nhưng sao lại tối như vậy? Sao lại âm u như vậy?
Tôi sợ nhưng sao tôi vẫn đi đến chỗ tôi sợ nhất. Có lẽ vì cái bụng này.? Vào một căn phòng tối âm u, tôi đi vệ sinh. tôi ngồi chồm hổm xuống chưa kịp cởi quần thì có một cái cây hay một cái móc đã kéo tôi lên cao.
Tôi không động đậy hay cục kịa gì được. Vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng tối đen, nhơ nhuốc, bẩn thiểu, có mạng nhện xung quanh, có côn trùng. Lại có cả xương người.
Tôi sợ hãi la lên
-cứu tôi với, có ai không.
Hoảng loạng, vùng vẫy thì chân tôi bị cái gì đó xiết chặt và đâm cơ thể, tôi đau không chịu nổi. Tôi cảm thấy máu tôi đang túa ra. Tiếng máu chảy xuống đất ' tỏng, tỏng ' càng làm không khí ở đây đáng sợ hơn.
Tôi như muốn chết đi cho rồi ở đây đáng sợ, ghê rợn quá. Cánh cửa bằng nhôm bị tôi khoá trái. Có động tĩnh! Tôi nhìn cánh cửa như có hi vọng sống. Mong chờ, hồi hợp.
' rầm ' cách cửa bị đạp tung ra. Tôi vui mừng mình sắp được cứu rồi. Nhưng đầu óc tôi cũng mơ màng dần. Tôi không hiểu gì cả. Thật sự tôi rất rối. Người đó bước lại gần tôi.
Bỗng tôi nghe thấy ai đó nói
-sắp chết rồi, rúc xương thì con may có thể sống.
Tôi vẫn mơ màng, không có sức lực.
Bỗng dưng, 'đau' tôi rất đau, đau như muốn chết đi sống lại, thật sự! "Aaaaaaaa." Cơn đau đó phát ra từ bên hông. Tôi không hiểu chuyện gì. Nhưng cảm giác ấy rất đáng sợ, cơ thể tôi cứng đờ lại không còn cảm giác, không động đậy được. Như một xác ướp bị quấn lại.
' Ngất đi ' tôi đã ngất đi như một người chết. Có lẽ vậy.
Tôi mơ màng tỉnh dậy. Tôi nói cảm ơn. Rồi tôi lại ngất đi
-Aaa... hộc... hộc.... phù....
Tỉnh dậy sau giất mơ ấy. Tôi rất sợ! Tôi còn cảm nhận được tất cả những gì tôi thấy trong mơ. Và cơ thể tôi đau nhức và mệt mỏi.
------------
Chúng tôi là học sinh! Đang đi tham quan di tích lịch sử. Chúng tôi đang đi vào một căn hầm rất tối. Cánh cửa sắt đã ở trước mặt. Tôi cùng bạn thân mình nắm chặt tay nhau mà đi. Bước qua cánh cửa đó.
Một khung cảnh kinh dị hiện ra trước mặt tôi. Nó thật đáng sợ! Có 2 người đang bị trói trên không trung lơ lững, bị roi dài quất lên người. Máu me bê bết. Tôi không hiểu vì sao một trong hai người bị trói là con nít chỉ khoảng 5-6 tuổi.
Cậu bé không khóc không gì cả. Nhưng tôi nhìn ra được là cậu bé rất hăng hái, kích thích, vui vẻ khi bị đánh. Tôi buông tay bạn tôi ra rồi đi lại gần cậu bé. Nhưng tôi sẽ không thấy rõ được.
Vì chúng tôi đang quan sát từ trên cao. Như một vực thẩm dưới chân tôi. Hai người đó như một phạm nhân đang bị tra tấn. Cậu bé nhìn lên rồi nở nụ cười với tôi. Tôi như bị đóng băng mà nhìn chằm chằm cậu bé đó.
Bỗng dưng cậu bé vùng vẫy. Sao thế? Tôi tự hỏi mình. Chỉ thấy cậu bé như đang chơi xích đu, lên xuống lên xuống. Rồi cậu bé quay người một cái nhảy lên đứng đối diện tôi.
Xung quanh mọi người chạy nháo nhào lên nhưng tôi vẫn đờ người mà nhìn cậu bé. Rất nhỏ nhắn và đáng yêu, Ngũ quan tinh sảo. Không hiểu sao tôi có thể nhìn thấy rõ cậu bé dù trên người cậu bé toàn máu đỏ tươi.
'Cười' cậu bé đó cười với tôi. Tại sao lại cười nữa vậy? Tôi tự hỏi mình. Bây giờ tôi không hề rung sợ mà cảm thấy mình có thể làm tất cả. Thật lạ!
Tôi đã bỏ mặt cậu bé ở đó mà cùng bạn thân mình chạy. Nhưng tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao mọi người lại chạy? Tại sao cậu bé lại cười với tôi? Tại sao lúc này cậu bé mới trốn? Tôi không hiểu gì cả! Tôi đang làm gì ở đây?
Tôi không chạy nữa. Tôi ngồi xuống núp ở một bên. Bạn tôi thấy vậy thì giục tôi đi. Rồi cậu bé đi đến trước mặt tôi. Bạn tôi thấy vậy đã đẩy cậu bé vào người tôi rồi che lại cho bọn tôi. Bạn thân tôi tiếp tục chạy.
Gì thế? WTF? Gì thế này?. Đờ người ờ gen! Cậu bé ôm chầm lấy tôi. Tôi muốn thoát nhưng không được. Rất nhỏ nhắn như một búp bê dễ vỡ vậy. Tôi bất giác ôm lại.
Tôi sửa sang lại cậu bé để nhìn giống người bình thường một chút. Trong balo tôi có nước, tôi lau sơ lên mặt cậu bé rồi từ từ lau tay chân mình mảy. Cậu bé chỉ cười.
Rồi tôi bế cậu bé lên chạy vào trong đám người rồi bắt đầu chạy ra ngoài. Rất thuận lợi, tôi đã về tới nhà. Nhưng kì lạ là dường như không ai thấy cậu bé nữa cả chỉ có tôi thấy. Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Chăm sóc cậu bé rất tận tình. Để cậu bé ngồi lên bàn học của mình. Sáng hôm sau tôi phải đi học. Tôi để cậu bé ở nhà nhìn cậu bé đó rất buồn.
Sau đó tôi không hiểu sao tôi biết được cậu bé có năng lực điều khiển suy nghĩ người khác.
-Ha... Lại mơ thấy gì vậy trời!
Tôi đã dậy sao cơ mơ ấy. Cơ thể tôi mệt mỏi và đau nhức. Vì đây là lần thứ 2 nên tôi đã đỡ hơn.