ko biết từ khi nào anh lại có cảm giác mik bị ai cho uống cái j mà khiến anh dường như say nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên khi chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi
__________________ _________________ _______________
" Ây trễ mất rồi !!! _ một cậu bé với dáng người khá nhỏ nhắn đang gấp rút chạy nhanh đến lớp cho dù cơn đau cứ chà sát nhưng cậu vẫn cứ mặt kệ đó chính là cậu Nhất vương hiên
Nhưng mà nói thiệt tên đó cũng rất quá đáng !! hành cậu cả đêm đến sáng thì bỏ đi trước ko thèm kêu cậu dậy đúng thật là bội bạc mà !!!!
" thưa .... thưa cô em mới tới ... _ tiếng thở dốc phát ra , chỉ cần nghe tiếng cũng biết người vừa mới phát ra tiếng đó như nào
" em ... lại đến trễ !!! _ người phụ nữ đang đứng trên bục điểm danh ngao ngán lên tiếng là cô giáo phụ trách lớp cậu
" em có biết đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi ko !!!?
" em.... em _ cậu trai ấy ko biết nên phản bát câu j chỉ biết đứng đó mà nghe chửi mắng thôi
* aiz !! tại cái tên cầm thú đó mà mik bị bà cô la sát chết tiệt này chửi lên chửi xuống !!! _ cậu bất chợt hướng ánh mắt về phía chỗ của mik thì mắt như tia lửa liếc người con trai đang hả hê ngồi cười cậu
* aiz !!!! đúng là tên đáng ghét mà !!! đã thế còn cười đc !!!
" thôi em về chỗ đi !! _ người phụ nữ ngán ngẫm nói
" .. a ! dạ vâng !! _ cậu hí hẫn chạy về chỗ yên vị ngồi cũng ko quên liếc cái người kế bên
" sao nhok đến trễ thế kia ? _ người con trai với giọng nói đểu cợt cất lên đó là Hàn mặc thiên
câu chuyện phải bắt đầu từ đâu nhỉ
________________ ___________________ _______________
15 năm trước
" papa !! _ cậu bé với ánh mắt lonh lanh cố gắng gọi người lớn hơn
" sao thế con trai ? _ ông cất tiếng
" con mún cưới hiên nhi !! _ câu nói của cậu nhok ngây thơ ấy như một điều ko biết trước làm cho người cha già bất ngờ mà nói
" con có biết mik đang nói j ko ? _ người cha hoang mang hỏi
" vâng !! con thik hiên nhi con mún hiên nhi làm vk con !!! _ đứa bé nhỏng nhẹo nói
" con ... con có chắc ko ? _ ông e dè hỏi
" chắc !! _ lời nói phát ra nghe vô cùng chắc chắn nên ông chỉ đành làm theo ý con trai của mik mà lập hôn ước giữa anh và cậu
__________________ __________________ ______________
Hiện tại
bây giờ anh và cậu đã kết hôn với nhau anh bây giờ là một vị tổng tài băng lãnh trên thương trường nhưng ở nhà chỉ như một chú cún con quấn người , còn cậu bây giờ đang làm nội trợ ở nhà sáng nấu ăn mang lên công ty cho anh tối chỉ cần phục vụ anh là đc vì anh ko mún cậu đi làm nên đã để cho cậu ở nhà chiếm đóng ko cho ai đụng vào nhưng cậu thì cảm thấy rất chán nên đã nảy xin ra một ý tưởng đó là giả làm học sinh đi học cho đỡ chán . anh vô cùng phản đối nhưng vì con mèo tinh kia cứ nài nỉ làm đủ kiểu nên anh đành chấp nhận nhưng ko dễ như thế !! anh bỏ hết công việc cho thak bạn làm giúp còn mik đi lo cho vk anh cx giả làm học sinh mà theo vk mik để giữ vk bình thưởng trên trường ai nhìn vào cx thấy đây là một cặp bạn thân vô cùng nhưng khi về nhà thì lại là bạn giường của nhau cứ mỗi tối anh lại đè cậu ra hiếp đến gần sáng mới tha hiểu sao cậu luôn đi học trễ là vậy
nói về hiện giờ thì cậu rất hối hận khi cho anh đi học chung phải nói là vô cùng sai lầm lun
4 tiết học dài trôi qua
nhưng cậu cx thấy may khi anh đi học cùng vì cậu có thể ngắm cảnh anh chăm chú học rất đẹp trai nga ~
ko hỉu sao hôm nay anh lại ít nói chuyện với cậu cũng ít thân mật với cậu hơn khiến cậu vô cùng khó chịu
* sao anh ấy cứ lơ mik hoài thế !! _ còn đi chơi chung với đám bạn kia thôi mà ngó lơ cậu !!
bỗng có một cô bạn gái tới mời anh đi ăn cậu thì rất tự tin rằng anh sẽ ko đồng ý nhưng ko anh lại đồng ý rất dứt khoát khiến cậu khó chịu thế mà cậu ko chịu thua cũng đi ra mời anh đi ăn cùng
* chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý cho coi kk _ cậu vô cùng đắc ý
" xl cậu bạn gái này lỡ mời tôi đi ăn rồi nên xl _ anh lạnh nhạt nói
" anh ... anh . _ cậu sững sốt khi nghe cậu đấy
" anh ... tôi với cô ta ai quan trọng hơn chứ !! _ cậu tức giận nói lớn
" cô ấy !! _ anh lạnh nhạt nói câu đó mà khoắt vai cô từng bước từng bước rời đi
" anh ... _ cậu như chết lặng mà đứng thẫn thờ ở đó
* đúng như người ta nói mà ....
* hức ... chỉ là tình yêu lúc bé thôi ... sao có thể sánh với tình yêu bây giờ chứ !!! _ cậu khóc rồi cậu lã chả bước từng bước nặng nề về lớp
" nếu anh đã ko còn yêu tôi nữa thì tôi sẽ buôn bỏ cho anh !! _ cậu tức giận nói
đang trên đường về lớp thì có một đám người vay quanh cậu
" ê thak kia !! nghe đồn mày vừa đánh đàn em tao đúng ko hả !! _ ả ta gặn hỏi
" hửm ... _ cậu ngước lên nhìn ả
" đúng thì đã sao ? ko đúng thì sao ? _ cậu nhếch mép lạnh nhạt nói
" .mày ... !!! _ ả tức giận tát thẳng vào mặt cậu
" ah !! _ cậu đau đớn la lên
từ trước đến giờ chưa ai chưa ai ngay cả anh cũng chưa dám đánh cậu thế mà giờ !!!
" cô dám đánh tôi !! _ cậu nhìn ả với ánh mắt sắt lịm
" mày dám nhìn tao kiểu đó !!
" bọn bây xử nó cho tao !! _ ả hầm hực kêu người đánh cậu
" ư ... !! * ck ơi ... anh sao kk cứu em đi chứ !! _ ngay giờ phút này cậu chẳng biết nên làm j chỉ mong anh đến cứu cậu thôi nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn chả thấy anh đâu....
1 tiếng sau ....
" đc rồi bọn bây dừng lại đi ... đi thôi !! _ ả hả hê rời đi bỏ mặt cậu nằm đó thương tích đầy mik
" thiên ... a.... thiên cứu em ... _ cậu cố gắng kêu tên anh nhưng cx chả ai tới cả...
vài phút sau ...
cậu cố gắng gượng dạy mà đi về lớp... dọc đường cậu thấy anh đang đứng nói chuyênn vui vẻ với cô gái hồi nảy khiến cậu hiểu ra ...
* thì ra ... anh ko đến cứu tôi là vì chơi với cô ta à ... _ cậu đau sót quay đi
cậu đi đc nữa bước thì gục xuống
" này ... này cậu ơi.. cậu có sao ko??? _ một bạn nam sinh nào đó thấy vậy liền tới gặn hỏi mà lo lắng cậu nam sinh gấp rút đưa cậu tới phòng y tế
đã một tiết trôi qua mà chiếc ghê kia vẫn trống khiến anh lo lắng ..
* em ấy đi đậ thế ... sao giờ chưa vào lớp chứ !! _ bỗng một cậu nam sinh chạy vào nói với giáo viên
" thưa cô ... bạn nhất vương hiên do bị thương nặng nên là đang ở dưới phòng y tế nên cô cho bạn nghỉ hềt hai tiết sau nha cô !!
" ờm ... đc
* cái j !! hiên nhi đang !! _ anh lo lắng chạy một mạch xuống phòng y tế
" nek em đi đâu đấy !!
" ko liên quan đến cô !! _ ánh mắt sát khi liếc bà cô khiến bả tái mặt
phòng y tế
" HIÊN NHI ... !!!! _ anh gằng giọng kêu tên cậu
" thiên ......th.. _ cậu nhỏ giọng gọi tên anh
" HIÊN NHI ... HIÊN NHI !!! _ anh chạy lại chỗ cậu
" là ... là ai làm !!! _ ánh mắt sát khí nổi lên
trên người cậu hiện giờ đầy vết đánh bầm tím khiến anh vô cùng sót
" thiên ... _ cậu cô gắng kêu anh
" có ... có anh đây !!!
" anh có yêu em ko .... ? _ cậu buồn rầu hỏi
" em nói j thế !! đương nhiên là có rồi cực kì cực kì iu baoboi lắm lun đó !!!
" thật ko ?
" đương nhiên
" tốt quá ... _ cậu nhẹ nhõm nói
" đc rồi ngoan dưỡng thương đi anh có bất ngờ cho em đó
" vâng!!
( cho ngươi đi điều tra ai khiến vk tôi như thế !!!)
( vâng ... )
vài ngày sau
" thưa ngày thuốc đc đưa đến rồi đây ạ !!
" tốt _ anh nham hiểm trả lời
* lâu rồi ko đc ăn thịt mèo phải ăn cho đã mới đc !!!
thật ra trong thùng đó là 1 tấn xuân dược loại mạnh anh kêu người mua
" vk ưi .~ ...
" j thế ?
" ck có mua trà sữa cho vk nà uống đi
" trà sữa sao ...
" đây là loại đặc biệt chưa xuất khẩu ra đâu đó khó lắm anh mới có đc á
" thiệt ko !!
" thiệt chứ
cậu ngây ngô nghe lời anh uống hết ly tà tưa đó ko chừa một giọt
thế là chuyện j tới cũng sẽ tới đêm đó cậu bị hành từ sáng đến tối từ tối đến sáng đến khi anh thỏa mãn mới thôi
cuối cùng họ vẫn sống hạnh phúc
còn về phần bọn người đánh cậu thì bị đàn em anh xử cho ra bã lun rồi
END
MONG M.N ỦNG HỘ