Tôi là Kha Nguyệt. Tập truyện ngắn này tôi sẽ cho mọi người biết tôi hận thế giới này như thế nào!
Cuộc sống thường ngày của tôi thường xuyên bị mẹ la mắng. Ví dụ như là:
- Không giúp mẹ làm việc nhà mà cứ ngồi đó ôm khư khư cái điện thoại.
- Học hành gì đâu mà chỉ có 7 với 8.
- Suốt ngày ăn hiếp, chọc ghẹo em hoài.
- Con nhà người ta học giỏi coi kìa, còn con mình.
Có ai sợ cậu con nhà người ta như tôi không? Lúc trước tôi chẳng hề sợ, nhưng bây giờ lại rất sợ nó. Những lúc ăn cơm, tôi cũng thường xuyên bị la mắng. Chuyện học hành tôi bị la như cơm bữa. Trong lớp tôi học được 8 điểm là cao rồi ( đối với tôi), về nhà nói với mẹ thì mẹ thốt lên một câu khiến tôi rất khó chịu:
- Có bạn nào được điểm 10 không con?
Câu nói này tôi thường xuyên nghe nhất. Khi tôi được điểm 10, tôi cũng vui lắm khi về khoe mẹ thì:
- Có bao nhiêu bạn được điểm 10 thế con?
Có khi mẹ tự ý tịch thu điện thoại của tôi khi chưa hỏi ý tôi. Khi tôi phát hiện, tôi chạy ra, nói:
- Mẹ, sao mẹ lại lấy điện thoại của con?
- Mẹ lấy cũng phải xin phép con nữa à?
- Điện thoại là đồ vật cá nhân mà.
Mẹ lên xem tin nhắn của tôi nữa. Có hôm mẹ tôi nói:
- Mẹ mà còn thấy con chơi Facebook hay chơi game là mẹ tịch thu điện thoại luôn đó.
Lúc mới mua điện thoại, mẹ lại nói một câu khiến chẳng muốn sử dụng điện thoại nữa:
- Mẹ mà thấy con chơi game, lơ là việc học mẹ sẽ lấy lại điện thoại.
- Gì kỳ vậy?
Dì tôi cũng nói:
- Mua điện thoại mà không cho chơi game thì mua làm gì nữa!
Mẹ tôi cũng không nói nên lời nữa. Còn phía bạn bè thì tôi đã từng bị bạn thân nhất bán đứng. Lúc còn chơi thân với nhau thì tôi lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau. Họ lo nói chuyện với nhau như không có sự hiện diện của tôi. Một người quay lại nói với tôi:
- Ủa. Nãy giờ bạn có đi chung nữa à?
Tôi chỉ biết cười gượng và tiếp tục đi theo sau. Có lúc cũng lôi chuyện chiều cao của tôi ra mà đùa giỡn. Ví dụ như:
- Sao hôm nay mình cao dữ vậy ta? ( Ám chỉ chiều cao của tôi và họ).
- Ăn gì mà " cao " dữ vậy?
- Nó mang giày độn mà cũng không cao bằng mình!
Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Ngày nào cũng vậy, vấn đề chiều cao của tôi cũng là mục tiêu để họ bàn tán. Khi tôi và bạn thân của tôi thích cùng một người, nó nói:
- Đúng là con trà xanh!
- Ai là trà xanh?
Nó kêu bạn bè của tôi xa lánh tôi vì tôi với nó thích cùng một người. Đến một này tôi phát hiện ra, tôi nói chuyện này với cô bạn cùng lớp của tôi:
- Tôi bị mấy người kia gọi là trà xanh!
- Bạn làm gì nó mà nó gọi bạn là trà xanh?
- Tôi với nó thích cùng một người nên nó gọi tôi là trà xanh.
- Nó với anh kia quen nhau chưa mà gọi bạn là trà xanh?
- Chưa!
Cô ấy khuyên tôi, ở bên tôi trong những lúc tôi buồn nhất. Từ lúc tôi vị bọn nó gọi là trà xanh thì tôi đi đâu gặp bọn nó, tôi đều bị nói:
- Ê trà xanh kìa tụi bây!
- Mùi trà xanh hôi quá tụi mày!
- Trà xanh mà còn mặc ái xanh nữa kìa mày!
Lúc đầu tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Nhưng vào tiết học thứ ba, tôi lại học thể dục chung với lớp bọn nó. Thấy tôi từ trên lầu đi xuống, nó nói:
- Chồi ôi. Trà xanh kìa tụi mày ơi.
- Trà xanh hôi quá mày ơi..
Nhưng mà cũng chẳng ai nói cùng với nó. Tôi rất hận nó. Năm học cấp Một nó ở bên tôi, chơi với tôi rất vui, vậy mà khi lên cấp Hai nó lại như vậy. Có lần tôi nghĩ:
- Bọn nó xem tôi là người vô hình. Bọn nó không chấp nhận sự hiện của tôi. Ở trường đã thế còn ở nhà lại bị mẹ la mắng, ăn cơm không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Sống trên đời này làm gì nữa.
Có lần tôi muốn mình chết đi, để khỏi được nghe những lời chỉ trích từ đám bạn thân nhưng không đủ can đảm.
Tôi bây giờ đã viết được ba bộ truyện. Bộ truyện đầu tiên đã được kí hợp đồng nhưng tôi không nói chuyện đó cho mẹ tôi. Tôi không dám nói vì sợ mẹ không tin tôi.
Lúc tôi được học sinh giỏi, mẹ tôi nói:
- Con được học sinh thật không?
- Thật mà.
Mẹ tôi ôm tôi, tôi nghĩ:
- Nếu ngày thường mà được như vậy thì tốt biết mấy.
Ngày thường mẹ thường la mắng tôi, khi tôi đưa số điểm học kỳ cho mẹ tôi xem, mẹ tôi rất khác thường ngày. Tôi ngồi một mình trong phòng mà nước mắt rưng rưng, được như vậy thử tốt biết mấy.