Cuộc nơi xa của gió và câu chuyện của tôi về bạn .
Tác giả: Võ Huyền Trang
“Hãy đi mà vượt qua những ngọn núi giữa những tầng mây cao nhất, băng qua đại dương trong những hải trình rộng lớn giữa biển sao trên bầu trời. Hãy cứ tiếp tục thẳng tiến trên con đường bạn đi, và nơi cuối cùng bạn dừng chân sẽ là một thảo nguyên xa xôi rộng lớn. Đó sẽ là một thảo nguyên mênh mông yên bình giữa đồng cỏ trải dài bao la . ”
Tôi là một cơn gió nhỏ , tôi tự do bay cao , tự do đến bất cứ đâu , đi đến , cảm nhận và tự do là những gì tôi có trong một cuộc hành trình và 1 câu chuyện về 1 người bạn ở một thị trấn nhỏ nơi xa của cuộc hành trình .
Khi mặt trời vừa lặn thì màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Tôi đi loanh quanh, nhìn ngắm những ngôi nhà xinh xắn trên khắp nẻo đường, với dòng người qua lại đông đúc và nghe những tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Đúng là một thị trấn nhộn nhịp mà, thật thú vị. Và đâu đó bên tai tôi là một tiếng hát du dương . Tiếng hát nhẹ nhàng rồi lại sôi nổi theo tiếng nhạc ngân nga khắp một căn phòng ở một góc nhỏ ở thị trấn . Tiếng nhạc ngân nga , du dương khiến người nghe phải tò mò , tôi đi theo tiếng hát trong sự mò trong vô thức . " Hãy đi và vượt qua ngọn núi cao nhất và vượt qua đại dương rộng lớn , hãy cứ tiếp bước và bạn sẽ đến một thảo nguyên , một thảo nguyên rộng lớn trước mắt bạn ... " . Tôi tiến lại gần căn phòng đó , chiếc cửa sổ bên bàn học đang được mở toang , một cô bé đang say giấc ngủ trên bàn học " ngủ ngon thật đấy " nhưng cũng thật vô tình , tiếng gió lao xao qua cửa sổ khiến cô tỉnh giấc , tôi loay hoay không biết phải giải thích thế nào thì cô lại nhìn tôi với một ánh mắt đen vô hồn khuyến tôi phải bối rối thêm trong việc giải thích tình hình hiện tại với cô .
- " Xin chào , cậu là ai thế ? " .
- " Ờ ... ừm ... xin chào , tôi là gió , một cơn gió đến từ một nơi xa xôi nơi đây ... Ờm ... Tớ không có ý định đánh thức cậu đâu ... chỉ là ... vô tình thôi ... Xin lỗi cậu " . Tôi cố gắng giải thích nhưng mọi thứ không như vậy, tôi cứ lo rằng cô sẽ giận nhưng ko ... Vẫn là ánh mắt đen vô hồn nhưng tại sao lại đượm buồn đến thế .
- " Tớ không quan tâm chuyện đó đâu, dù gì cũng là tại tớ ngủ quên nên là ... Đừng để tâm đến chuyện đó làm gì " . Ánh nhìn của cô vẫn không thay đổi , cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn học và tiến tới mở toang cái cửa ở ban công , cô bước ra rồi về nhìn về hướng thị trấn . Tôi đi về phía ban công , tôi nhìn theo cô , trông cô bây giờ...
- " Cậu ổn chứ ? "
- " Đương nhiên là tớ ổn rồi , cực kì ổn luôn" . Cô vừa nói vừa cười.
- " Ổn sao . Cậu không ổn thì đúng hơn đấy " . Tôi nhìn cô rồi lại nói :
- " Thế thì cậu có biết bây giờ cậu như là một cái cây không ? ". Cô nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu . À mà cũng đúng , ai lại hiểu theo cách đó cơ chứ .
- " Cậu bây giờ nhìn như một cái cây . Một cái cây chỉ có thể sống mà chẳng có cảm xúc , chẳng mong chờ cũng chẳng có hi vọng " .
- " Giống một cái cây lắm sao ".
- " Ừ , giống lắm " . Tôi đáp lại cô một câu trả lời mà cô vẫn im lặng rồi lại xoay người đi chỗ khác , tựa người trên ban công . Cô cứ thế đấy , cứ trốn tránh tôi , cứ vẫn là đôi mắt vẫn đẫm buồn phải cố gắng che giấu đi những nước mắt của bản thân . Xem ra là tui đã làm phiền cô rồi . Cũng chỉ là một cô gái 12 tuổi , một cô gái cũng có thể tươi cười , cũng có thể vui vẻ mà sao lại im lặng và một đôi mắt đen buồn sâu thẩm trong cô thế chứ .
- " Tớ nói cậu nghe nè. Tại sao cậu lại tránh tớ vậy , bộ ghét tớ sao ? "
- " Không , tớ không tránh cũng không ghét cậu ... "
- " Vì sao thế ? "
- " Đơn giản mà , tớ chẳng có lí do nào để ghét cậu cả ..."
- " Buồn không " ?
- " Buồn " .
- " Sao không khóc đi , cũng có thể chia sẻ với mọi người mà ? "
- " Khóc thì tớ có thể giải quyết vấn đề sao , chia sẻ rồi thì người khác có thể thay tớ gánh chịu nổi đau này sao " . Nước mắt trải dài trên má mà cô đã cố che giấu từ nãy đã tuôn ra , tôi xót xa nhìn cô , cô cũng đã chịu đựng nhiều rồi.
- " Tớ không thể chịu thay mọi cảm giác của cậu cho cậu nhưng mà ít ra thì tớ cũng có thể gánh thay cho cậu một phần nào mà nên hãy kể đi , tớ sẽ nghe " .
- " Cảm ơn " cô im lặng rồi lại nói với tôi " tớ bây giờ cảm thấy áp lực lắm , ba mẹ tớ...muốn li hôn . Tớ không biết phải làm sao nữa , tớ sẽ ở với ai , sẽ làm gì . Tớ không muốn xa ba hay là mẹ , muốn lớn lên, muốn trưởng thành trong vòng tay ba mẹ như những người khác nhưng... Sao tớ lại không được như vậy... Ở trường tớ chẳng có bạn , sách vở rồi bài tập cứ chồng chất mỗi ngày , nhiều thứ phải nhớ , phải thuộc lòng... Mọi thứ áp lực cứ đỗ lên đầu tớ . Phải học, phải ghi nhớ tất cả , xung quanh tớ là lời chỉ trích nếu không hoàn thành tốt, mỗi buổi sáng bên ba mẹ trở nên lạnh nhạt, chẳng có một tiếng cười như trước nữa ... Dù gì thì tớ chỉ là một cô bé thôi mà , chỉ muốn cười, chỉ muốn được chia sẻ , muốn được yêu thương nhưng nó chỉ là giấc mơ xa vời, nó quá xa vời đối với tớ ".
- " Cũng đâu chẳng mấy là xa vời với cậu " . Cô quay lại nhìn tôi, đôi mắt sửng sờ như ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi , tôi nhìn cô mà lại phì cười " chẳng phải là sau tất cả vẫn là do cậu quyết định sao "
- " Do ... tớ " .
- " Ừ , ba mẹ cậu vì sao vẫn chần chừ , mọi thứ có thể sẽ không hoàn thành tốt nhưng cậu có từng nghĩ cậu muốn hoàn thành tốt một điều gì đó chưa , một ước mơ hay một điều gì đó mà cậu muốn . Bạn tôi ơi , đừng quá mong manh . Hãy nghĩ cho mình chút gì đi , ngừng hỏi tại sao , hãy cười thật vui vẻ cho bản thân mình một chút đi , mỗi ngày của cậu thì một câu xin chào với tất cả mọi người xung quanh cậu . Tin tớ đi " .
- " Ừm , cảm ơn cậu . Có lẽ là tớ đã ổn hơn rất nhiều rồi nhưng ước mơ của cậu là gì vậy ? "
- " Ước mơ của tớ sao "
- " Ừm , cũng tò mò thật đấy . Ước mơ của một cơn gió nhỏ đi đến những nơi xa như thế này thì ước mơ của cậu là gì được nhở ? " .
- " Là một cuộc hành trình đến một thảo nguyên xa xôi . Cậu biết không , tớ đã đi và băng qua rất nhiều ngọn núi cao tưởng chừng không thể vượt lên cao thêm nữa và nhiều hải trình xa xôi trên những đại dương bao la nữa , rất nhiều con phố hiện đại trên khắp thế giới và đi đến thị trấn này cũng là một phần nhỏ trong cuộc hành trình của tớ . Nếu ngẫm lại thì tớ đã có không ít khó khăn để đến đây nhưng cũng có rất niềm vui và rất nhiều mong chờ trong cuộc hành trình kế tiếp nữa "
- " Đương nhiên rồi , tuy cậu là một cơn gió nhỏ nhưng chính bản thân cậu đã là gió , chẳng có một cơn gió nào chịu sự trói buộc từ bất cứ ai , cậu đã luôn tự do là chính cậu vì điều đó mà " . Lúc đó tôi đã ngơ ra một hồi lâu rồi lại lên lại cười òa lên :
- " Giống quá ... Ha ...ha ha ha ...ha ... 2 người giống thật đó " .
- " Nè nè , cậu nói giống tớ ai mà lại cười như vậy hả . Này , có nghe tớ nói không ? "
- " Có , cậu giống một người đã kể tớ nghe về một cuộc hành trình này đấy , một người đã cho tớ ước mơ của chính mình , là người đã động viên tớ trước áp lực mà mỗi khi tớ không thể vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt " .
- " Xem ra là 2 đứa mình cũng giống nhau nhỉ " .
- " Ừ ... nó sẽ là câu trả lời trước kia của tớ và bây giờ thì câu trả lời của tớ sẽ là ' không ' vì tớ bây giờ không phải là một cơn gió nhỏ mang một cảm giác áp lực trên vai nữa mà đã là một cơn gió tự do bay cao với chính bản thân mình nên sẽ không giống với một cô gái đang cảm thấy áp lực , tự ti ,chẳng có thể tự quyết định bản thân mình đâu " . Tôi vừa nói vừa vỗ vai cô , cô vẫn chỉ cười cười rồi lại nói : - " Rảnh quá thì đừng có châm chọc tớ , kẻo lại chuốc đòn đấy " .
- " Ha ha . Này , đừng đùa như thế chứ chứ " .
- " Xin lỗi , tôi không đùa nhưng cũng cảm ơn cậu , tớ nghĩ là mình cũng đã có quyết định của mình rồi ".
- " Ừm , cố lên nha . Còn ước mơ là người viết nhạc của cậu thì thế nào hả . Buông xuôi theo quyết định của khác sao , bạn tôi " .
- " Sao cậu biết là tớ muốn trở thành người viết nhạc , tớ vẫn chưa kể với cậu mà " . Tôi nhìn cô mà giật mình , sao cô lại ngốc đến thế . Mọi thứ nó rõ rành rành luôn rồi kia mà cô lại không biết .
- " Thế cậu có bao giờ ngắm căn phòng này của cậu bao giờ chưa ? Nó rành rành thế kia mà , ai nhìn vào mà chả biết . Lời nhạc , ghi chú , thông tin tài liệu về cách viết nhạc , rồi tranh cảm hứng nữa , ghi ta , piano, ... Còn gì để nói nữa không ? Cậu treo đầy phòng thế thì ai nhìn vào lại không biết, còn nữa, ở ngay tên bàn học của cậu vẫn còn khuôn nhạc chưa vẽ xong nữa kìa " .
- " Thì bình thường ... cũng đâu ai quan tâm...đến tớ . Thôi , bỏ đi . Tớ sẽ thay đổi chính mình , sẽ từng bước trưởng thành , tự do làm những gì mà tớ muốn mà không còn phải chần chừ quyết định " cô chìa tay ra trước mặt tôi " cảm ơn và ... Tạm biệt , tớ là Dương Nguyễn Tường Linh , rất vui được gặp cậu , người bạn ở nơi xa " tôi bất ngờ nhìn cô , cô bây giờ không phải là một cô gái có đôi mắt đẫm mình với một sự tự ti trong cô nữa mà đã là một cô gái có thể tự do quyết định bản thân cô và một cuộc hành trình đến với ước mơ của cô .
- " Ừm , tạm biệt . Rất vui khi gặp được cậu , hãy đi và tự mình quyết định nhé , một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại , chúc ngủ ngon " . Cô vẫy tay chào rồi đi vào trong khóa cửa ban công lại . Còn tôi thì bắt đầu một cuộc hành trình kế tiếp .
Những ánh nắng chiếu sáng lấp ló bên khung cửa sổ , một ngày mới lại bắt đầu . Cột tóc cao hơn mọi khi , bỏ những cuốn sách trên bàn vào cặp rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới . Và hôm nay , tôi hôm nay sẽ thay đổi mọi thứ xung quanh tôi , tôi sẽ bước ra thế giới bên ngoài và bỏ mặc lại sự tự ti trong tôi trước đây . Cánh cửa mở vào phòng ăn lạnh lẽo mà mỗi buổi sáng mà mỗi ngày tôi phải cô đơn , lặng lẽ một mình . Tôi mở cửa bước vào , cha mẹ tôi đã chờ sẵn tôi ở đó .
- " Sao không vào chỗ ngồi rồi ăn sáng , đi Tường Linh " . Cha và mẹ nhìn tôi , tôi bước đến chỗ , đẩy chiếc ghế và để chiếc cặp sách kế bên và vẫn như mọi khi , một buổi sáng im lặng , tôi lặng lẽ và im lặng cho đến khi ăn xong phần ăn sáng của mình .Tôi hít một hơi thật sâu và nói :
- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều ạ , vì đã chăm sóc và ở bên cạnh con , hy sinh hạnh phúc bản thân mình vì con đến tận bây giờ . "Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều và ba mẹ hãy li hôn đi , đừng vì con mà chần chừ bởi vì con gái của 2 người đã lớn khôn rồi . Con sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn dù con không có 2 người bên cạnh . Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành ! " Tôi đứng dậy , lấy chiếc cặp rồi chạy ra ngoài " Thưa ba mẹ con đi " . Đúng vậy , tôi sẽ trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nữa , và hãy đợi ở đó đi . Sẽ có một ngày , tôi sẽ tự do bay cao với ước mơ của mình như cậu vậy . Tôi dừng lại trước cổng trường rồi nhìn lên bầu trời kia , một khoảng trời hẹn ước mong manh " hẹn gặp lại , cơn gió nhỏ nơi xa "
" Tạm biệt cậu , Tường Linh " . Hãy cứ bước đến và đi nếu cậu muốn đi và tôi cũng vậy , tôi cũng sẽ đi đến nơi cuối cùng của cuộc hành trình mà tôi muốn đến .Một ngày đó hãy hoàn thành và bước tiến trên con đường của mình và hẹn gặp lại người bạn ở nơi xa xôi trong cuộc hành trình của tôi .