Năm 1920, đội quân phát xít tiến vào vùng Châu Phi, trong một đêm biến mất không dấu vết.
Năm 2020, Vân theo đoàn khảo cổ đi khai quật lăng mộ của các pharaoh, không may gặp phải bão cát nên bị giam dưới lăng.
- Tìm được nhóm trưởng đoàn chưa?
Hồng lớn tiếng hỏi.
- Trước bật đèn lên, chúng ta theo đường này tìm người tiện tìm lối ra.
- Vì chống trộm nên lăng mộ đều chỉ làm một cửa, đây là lối ra vào duy nhất rồi.
- Người xưa không có nói gì thì chúng ta không thể khẳng định như vậy.
Vân và Hồng nhờ ánh sáng đèn mà tìm thấy dấu chân của những người khác. Dần dần họ phát hiện có điều không đúng.
Nhóm đoàn trưởng giống như đi sâu xuống dưới, ngày càng sâu.
- Hồng, hình như không khí ít đi rồi.
- Thảo nào nãy giờ thấy chóng mặt quá. Rốt cuộc bọn họ sao lại chui vào dưới lăng mộ, đi nhiều người thế không sợ chết vì thiếu oxi à?
- Suỵt.
Vân thính tai, chợt nghe được âm thanh lạ. Cô áp tai lên tường dò xét.
Hồng tưởng là nhóm đoàn trưởng nhưng nghe kĩ thì thấy rùng mình. Cô hỏi khẽ.
- Tiếng gì vậy? Nghe thật ghê răng.
- Dao.
- Dao?
- Dao cứa lên vách tường.
Vân có bố làm điêu khắc đá, từ nhỏ nghe rất nhiều âm thanh dụng cụ khác nhau đục lên đá. Tiếng này giống như loại dao mèo bản nhỏ dùng để khứa hay nạy đồ trên đá hơn.
- Bên kia, có người đang cạy gì đó trên tường.
- Cái gì? Đây là di tích khảo cổ quý giá, phá hoại phải đi tù đấy. Là ai có gan như vậy?
- Không phải người trong đoàn mình. Bọn mình nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Đoàn bọn họ không được phép đem theo loại dao kia, vì đảm bảo an toàn trong lúc khai quật, mỗi thành viên bị rà soát rất kĩ, trang bị đều do viện bảo tàng cấp.
- Liệu có phải trộm mộ không?
Hồng khiếp vía. Vân cũng nghĩ tới nên mới rời đi.
- Dấu chân bọn mình theo không phải của nhóm đoàn trưởng à?
- Giày chúng ta đeo là loại đế đặc biệt, không thể nhầm.
- Liệu họ có gặp phải trộm mộ kia không?
Đột nhiên từ tứ phía đều vang lên tiếng rạch đá, âm thanh ghê răng ngày càng lớn, ngày càng nhiều. Vân có ảo giác nghe thấy tiếng hàng trăm, hàng vạn người cùng lúc hít thở mạnh bên tai.
Hồng sợ đến tái mặt, ôm lấy tay Vân la hét.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vân nhanh chóng rút dùi đục ra, kéo Hồng vào góc quan sát.
Bước chân vừa đến đoạn rẽ chỗ họ thì dừng lại, mãi sau không có tiến lên.
Khi Vân tập trung quan sát phía trước thì Hồng ngay bên cạnh bỗng bấu chặt tay mình.
- Đau......
Vân giật mình, trước mắt cô là họng súng đen ngòm. Một nhóm người vũ trang đầy đủ từ đâu bước đến.
Hai người buộc phải giơ tay chịu trói.
- Mấy anh là ai? Chúng tôi là đoàn khảo cổ.
Bọn họ đều mặc quân phục, nói thứ tiếng kì quái hét với hai người. Vân không đoán ra họ là người nước nào. Dân Ai Cập có làn da rám nắng, mấy binh sĩ này ai nấy đều hốc hác, mặt mũi dại ra, trắng đến dọa người.
- Họ là người Đức.
- Sao cậu biết?
- Mình có học tiếng Đức mà, khẩu âm họ không chuẩn, có lẽ là miền nào đó.
Hồng ở khoa ngoại ngữ, có vốn liếng khá tốt về từ vựng. Cô nhỏ tiếng dịch cho Vân nghe.
Hai người bị trói đưa đi xuống sâu hơn vừa rồi.
- Anh ta nói thu hoạch quá ít, phải tìm ra thứ gì đó trước trưa mai.
- Thứ đó là gì?
- Từ này anh ta nói ngọng quá, mình không nghe được. Nữ hoàng? Ngọc? Kiếm?
Họ vừa đi qua phòng lăng mộ của nữ hoàng nên chắc không phải. Còn ngọc, mộ này được hai nghìn bốn trăm năm, ngọc qua mười năm đã mất độ sáng rồi nát. Vậy họ tới đây tìm kiếm à.
Hai người bị dẫn tới gặp một người cao lớn, quân phục khác hẳn, thân phận có lẽ cao hơn những người còn lại.
Ông ta tra hỏi hai người là ai. Hồng sau một màn hỏi đáp liền cảm thấy kì quái.
- Họ hỏi chúng ta là dân địa phương à. Mình nói đúng vậy thì họ bắt chúng ta phải dẫn đường cho họ.
- Cậu nghĩ họ có phải trộm mộ không?
- Ông ta nói kì quái lắm, cứ mỗi lần mở miệng lại lặp đi lặp lại một câu khẩu quyết. Mình nghe rất quen nhưng không nhớ.
Vân quan sát một lượt. Phát hiện súng bọn họ dùng kiểu dáng cũ, vài khẩu còn gắn lưỡi lê thì lắp bắp.
- Có phải câu đó là hít-le muôn năm, phát xít muôn lăm không?
-............ đúng vậy, sao mình quên được nhỉ? Họ làm thế là có ý gì, đóng phim à?
- Mong là vậy.
Hai người bị bắt dẫn đường tới phòng lăng của nữ hoàng.
- Chúng ta vừa đi qua rồi mà.
- Họ là dân không chuyên nên có thể không biết.
- Thế giờ làm sao?
Vân nghĩ ngợi một lúc, cô quan sát xem bọn họ có bao nhiêu người, hỏi Hồng có nên nhốt họ vào phòng nào đó rồi báo cảnh sát Ai Cập không. Mỗi phòng đều có cơ quan bí mật, dân nghiệp dư không biết sẽ không vào hay ra được.
-