Em đã từng xem anh là tất cả, người con trai dù không hoàn hảo như bất cứ ai, nhưng với em anh thật sự hoàn hảo
Em không hoài phí tuổi xuân của mình khi chỉ theo đuổi mỗi anh, bởi em đã từng thương anh rất nhiều
Phải chăng, khi yêu sâu đậm thì khi chia tay sẽ rất đau? Phải chăng em và anh như 1 đoàn tàu, kẻ chạy đi, người ở lại
Anh biết không, em đã từng "ảo tưởng" rằng anh sẽ là của em, nhưng cuối cùng em cũng biết đó sẽ là "người tình không bao giờ cưới". Đúng vậy, em đã từng xem anh là tất cả, và em đã từng buông bỏ...bởi em biết anh mãi không thuộc về em😊
Anh hãy nhìn lên bầu trời rộng lớn, anh có thấy gì không? Anh có thấy chúng ta đều đội chung mảng trời...nhưng lại không thể cùng nhau suốt kiếp😔
Em chưa bao giờ thuộc về trái tim anh, cả sau này cũng vậy. Nhưng tại sao em lại cứ ngu ngốc chờ đợi anh, chờ đợi một cuộc tình không thật.
Em cảm thấy cuộc tình giữa em và anh giống như một cuốn tiểu thuyết vậy, có đầu, có kết nhưng lại không có thật và mãi không xảy ra...Em có quá dại khờ không, em có quá ngu ngốc không, em có quá điên cuồng chạy theo những thứ mà em biết bản thân mình không có được. Tại vì sao em phải làm như vậy? Đơn giản vì em thương anh😊
Anh có dám can đảm ôm 1 cây sương rồng không? Anh có dám can đảm ôm một nhát dao không? Em dù yếu đuối nhưng vẫn ôm lấy một mối tình đơn phương, đau đớn như ôm xương rồng, đau khổ như nhát dao đâm sâu vào tim
Em còn nhớ ngày gặp anh, anh cười rất tươi, cười đến nỗi em muốn ôm chầm lấy, định bước chân lại rụt rè hỏi thăm thì 1 cô gái lặng lẽ bước đến kéo anh ấy xuống căn-tin. Tôi ngỡ người và tự nói bản thân mình rằng, mình không xứng với anh ấy
Rồi vào 1 ngày anh bị tai nạn, em thấp thỏm, khóc thầm vì sợ anh có chuyện không ổn, bởi em sợ mất anh. Em rất đau vì nghe tin anh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng không ổn. Anh đã khiến em đau thế nào, nhưng...ừ thì anh vẫn mãi là cơn mơ trong tim em. Ngày anh xuất viện về nhà, e đã tấp bật mua đồ thăm anh, lo lắng và quan tâm anh. Anh khiến em đau lòng thế nào nhưng cuối cùng, người đến trước vẫn thua kẻ người sau, em vẫn thua cô ấy 1 bậc. Phải chăng em mãi là người đi sau
Em đã từng từ bỏ dõi theo anh
Em đã từng cố gắng quên anh
Em đã từng xóa kỉ niệm ở bên anh
Em đã từng ngừng nhớ nhung về anh
Và sự thật, lí trí của em đã thua trước con tim yếu mềm này
Mỗi khi tan học, e đều thấy anh cùng cô ấy tung tăng trên con đường về. Em sẽ không ghen tị, em sẽ không khóc, bởi em biết em vốn dĩ không thuộc về anh rồi😊
Em sẽ buông tay, vì cuối cùng em nhận ra em chỉ là
vật cản, chướng ngại vật trong hạnh phúc của họ 😊
Em buông tay không phải vì em hết yêu anh, em vẫn và mã yêu, mà là em yêu theo cách của con người đơn độc, em yêu theo cách để anh hạnh phúc, còn em thì mặc kệ
Em mặc kệ nước mắt lăn dài trên gò má
Em mặc kệ trái tim em cào xé từng hồi
Em mặc kệ sự lạnh lẽo. Lạnh lẽo không phải thời tiết mà là sự vô tình của người mà em xem là tất cả
Em mặc kệ con tim bảo níu kéo, em mặc kệ đau thương mà em không có. Em nhường hạnh phúc cho anh và cô ấy. Em nhường lại nụ cười cho anh, vì nụ cười anh rất đẹp, em đơn giản vì không muốn mất nó, em muốn anh cười mãi bên người mà anh quyết định, người đi theo anh cả đời
Em quyết định buông, em không sợ mất đi tất cả, bởi em biết dù có níu giữ cũng không có được những thứ mình muốn có😊
Em vẫn sống đấy, vẫn sống rất tốt, em rất mạnh mẽ cơ mà. Anh có thể đến bên cô ấy, bởi cô ấy rất yếu đuối và cần sự che chở của anh. Em đủ mạnh mẽ, đủ vững chãi để đứng dậy. Nếu buồn quá, gục mãi không thể đứng lên, thì em sẽ tìm đến niềm vui cô đơn để giải sầu bản thân
Em không muốn níu kéo những gì xa tầm tay, mây là của trời, hãy để gió cuốn đi...
Anh còn nhớ thời gian ở bệnh viện chăng? Em đã bỏ cả một buổi tiệc mà cả cuộc đời em chỉ có 1, em đã bỏ nó để đến bên anh. Mỗi khi anh buồn, em đều đến bên cạnh anh. Mỗi khi anh cảm thấy cô đơn, e đều dịu dàng ở bên cạnh anh và mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi, em đều phía sau anh, cổ vũ cho anh. Nhưng tại sao đến cuối cùng em vẫn là người thua cuộc, tại sao đến cuối cùng em vẫn là người thất bại, tại sao chứ?
Anh thử cầm 1 sợi dây thun, 1 tay giữ, 1 tay níu và hãy thả 1 tay ra, anh cảm thấy có đau không? Là trái tim em đó, nó đau như vậy đó😔
Đến khi nào đó, ngón tay của anh đã đeo một chiếc nhẫn, đứng trên lễ đường, khi cảm thấy anh đã nở nụ cười mãn nguyện, em sẽ bước đi, không quay lưng, không ngoái đầu nhìn lại, bởi em đơn phương như thế là đủ rồi, em cảm thấy mệt mỏi khi mãi cứ chạy theo sau anh. Em muốn để anh nhận ra được em từng trân trọng anh như thế nào😊
Khi gặp lại anh, em với anh có thể trở thành người dưng, bởi lẽ đường không đi sẽ mọc nhiều cỏ dại
Em nhớ rằng anh đã từng cười với em rất nhiều, cũng từng nhắn tin với anh rất nhiều nhưng e đã sai khi nghĩ em quan trọng với anh. Em không biết rằng, có người còn quan trọng hơn cả em nữa😊Em sai rồi
Em quyết định chọn 1 cái kết buồn, thay vì một tình yêu đơn phương đau khổ
Em đã từng cố chấp ở bên anh
Em đã từng níu giữ lấy tay anh
Em đã từng độc chiếm anh
Nhưng rồi...
Em cũng đã nói từng rời bỏ anh
Em cũng đã từng kết thúc bằng một giọt nước mắt trên má
Em cũng đã từng cố gắng quên đi tất cả😊
Vậy anh nhé, em sẽ cố gắng quên anh, sẽ nhanh thôi bởi em là một cô bé mạnh mẽ, không sợ đau buồn. Chúc anh❤
"Em đã từng rất yêu anh, và cũng đã từng cố gắng quên anh, từ bỏ anh"
"Chào anh, nếu có kiếp sau, em nguyện một kiếp nữa yêu anh thật lòng"😊
Gửi anh, người em thương❤HNG
*Lần đầu viết không được tốt, mong mọi người bỏ qua😅