Tôi,là một đứa trẻ ở nông thôn ,lớn lên cùng lũy tre xanh, cùng đồng lúa mênh mong với những cách dìu bay trong gió.
Nhắc đến của tuổi thơ là một ký ức mênh màng nhưng đẹp không bao giờ quên được .
Năm ấy tôi vừa tròn ba tuổi .
Hôm ấy là một ngày nắng sớm, không có sự kiện nào quan trọng chỉ có ba và mẹ trở trên chiếc éc bạc đã bao lâu dầm mưa dãi nắng.Lúc này tôi cùng chị của tôi
cùng chị ngồi lên thau giặt quần áo to đùng ,ra sức bỏ bột và chiếc bàn chải cùng và chà xác đôi bàn chân nhỏ nhắn, ngâm đen, ba tôi bảo,mua dép mới cho tôi đang chà chân cho thật sạch để mang dép mới vào.
Thiệt lâu ,thiệt lâu tiếng xe máy xa xa rồi gần gần đến ,sao đó dừng thẳng trước nhà tôi
"A mẹ đã về! " Tôi vừa mừng vừa hét lên .
" Phyllis đâu con ,thử mang dép mới nè " giọng ấm của mẹ gọi tôi.
Tôi với đôi chân nhỏ thoi, nhăn nheo ngâm với nước quá lâu, và lấy một ít bột giặt trong hộp rất điều vào đôi dép cũ xì của mẹ mà tôi mang tạm , trước đôi mặt màu ngơ ngác của bà chị của tôi .
Không hiểu hành động có ý nghĩa gì , cũng không biết tôi đang nghĩ cái gì , chỉ muốn làm vậy xong xỏ chân vào chạy đi ,cảm giác trơn nhớt dưới bàn chân cũng không thể cản ngăn tôi chay về phía trước , vì có thứ qua trọng đang đợi tôi , là dép mới, A……………
Còn chap 2 thì tuần sao nhé ^.^
Mong mọi người ủng hộ mình với ạ!