nữ chính đang trên đường đi học với con đường quen thuộc bỗng cô thấy một làng khói cô tò mò tiến lại gần đấy nhìn thấy không có ai cô chầm chậm đưa tay vào sau đó cô đi vào trong làng khói mù kia vào lúc bước ra cô đã ở trên Thiên Đình cô cứ nghỉ đây là nơi đóng phim nhưng cô nhìn xung quanh vẫn không thấy máy quay phim lúc này cô nhớ ra gằng nơi này rất giống cảnh trong cuốn truyện cô vừa đọc vào tối hôm qua cảnh này là ở chap 1 của cốt truyện và từ từ cô bước đi trên mây có người kêu cô lại " Thiên Nữ Thánh Thượng kêu cô vào trong cung đình kìa " cô mới nhớ ra cốt chuyện này cô phải thực hiện nhiệm vụ sau khi cô vào khu vực Cung Đình thì Thánh Thượngi bước ra và nói nhiệm vụ cho cô cũng chưa gọi là nhiệm vụ bởi còn phải tu luyện thêm 5 năm nữa đến 1880 mới xuống trần gian phò trợ cho Đế Vương tiêu giệt giặc khuyên nhủ Đế Vương giúp dân phòng lũ lụt cung cấp lương thực cho dân và nữ chính chợt nhận ra 5 năm nữa là năm 1880 vậy năm nay là năm 1875 😱 nữ chính hết cả hồn nên bị ngất đi Thanh Thượng cũng bất ngờ 😅 Liền kêu người đem Thiên Nữ về phòng nghỉ ngơi " Người đâu dều Thiên Nữ về phòng nghỉ ngơi bắt đầu từ ngày mai tập luyện nghiêm khắc đến 5 năm năm 1880 mới thả lỏng và cho Thiên Nữ đi xuống trần gian phò chợ cho Đế Vương " Các người hầu trên Cung Đình " Dạ Vâng thưa Thánh Thượng " mấy ngày sau Thiên Nữ tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh ấy có người hầu bước vào và nói " Bẩm Thiên Nữ người đã tỉnh mời Thiên Nữ đi theo thần " Nữ Chính vẫn đi theo dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và người hầu đưa cô đến nơi có rất nhiều vũ khí và nhưng chỗ cao sâu người hầ nói tiếp " Thiên Nữ đây sẽ nơi tập luyện của người trong vòng 5 năm sắp tới " Thiên Nữ đơ ra một lúc hoàng hồn rồi cô giật mình và nói " Cái Gì cơ ! 5 Năm phải ở chỗ quái quỷ này sau " người hầu mới ấp a ấp úng trả lời " Có chuyện gì sau Thiên Nữ cô rất thích chỗ tập luyện này lúc trước cô còn nói là sẽ tập luyện 15 năm lận cơ mà sau hôm nay nghe 5 năm thì cô lại sợ sệt và hoản hốt như thế vậy Thiên Nữ cô có chuyện gì bức khuất hay sau cơ " Nữ chính mơ hồ ( gì cơ chủ nhân của cơ thể này hùng hổ vậy sau tận 15 năm mà sau tới lúc tập luyện thì biến đâu mất để mình thay thế cô ta tập luyện vậy chứ biến mất đúng lúc thật sự như thế này chắc Trầu ông bà sớm hơn dự định rồi mà mình vẫn chưa thực hiện xong nguyện vọng của mình mà giờ phải ở đây giúp một người ở thời đại năm 1875 như vậy chứ ) mọi Truyện cứ thế diễn ra trong 5 năm [Đây là một trong nhưng câu nói than khóc lập đi lập lại của nữ chính]
"Tại sao tui lại ở đây chứ "
" Tại sao tui phải làm những việc này vậy hả ông trời ơi ! "
" Cho tui quay về đi mà "
" Trời ơi ! Tha cho tui đi mà "
" Các người cho tui quay về đi "
" Tui mệt rồi không tập nữa "
Và một số tiến nói của người hầu và Thánh Thượng nói
Người Hầu
" Không được cô phải tập luyện không được rời đi đâu ạ "
" Thiên Nữ cô nói gì vậy ? "
" Thiên Nữ người phải tập luyện không thể than mệt mỏi được đâu ạ "
Thánh Thượng
" Bó tay "
"Hazz! "
Sau nhưng nổ lực suốt 5 năm qua Thì co được xuống trần gian
Sau khi Nữ Chính xuống trần gian thì cô ham chơi chạy nhảy lung ta lung tung khắp nơi quên mất nhiệm vụ của mình cho đến khi cô gặp một dạc người ăn xin ngồi đó than khóc là thiết chửi rủa Đế Vương cô nhớ ra nhiệm vụ của mình cô thấy binh lính cô liền núp vào phía sau góc cây bình lính tiến lại chỗ của người vừa nãy mới kêu gào chửi rủa Đế Vương Bắt người phụ nữ đó hả họng binh lính kéo lưỡi của người phụ nữ ra định cắt Nữ Chính nhìn xung quanh thấy ai cũng sợ hãi nhiều người ngó lơ không thèm để ý tới binh lính đang làm gì định cắt thì nữ chính chịu không nổi nữ cô dùng phép hất bay cây dao của binh lính cô bay lên trên bầu trời và đáp xuống trước mặt binh lính họ ngây ra và có một binh lính hỏi " Cô là ai mà dám tấn công người của Đế Vương hả " Nữ Chính nhẹ giọng đáp lại 1 câu làm cho tất cả binh lính đơ người rồi quỳ xuống dưới đất bái kiến cô cô đáp là " Ta là Thiên Nữ hạ phàm giúp đỡ bá tánh " đám binh lính cùng đồng thanh bái kiến " Tham kiến Thiên Nữ " Nữ Chính nhìn bọn chúng và cút đi còn không ta sẽ lưỡi các ngươi và cô còn nói thêm một câu " không được đụng tới người dân ở nơi này " bọn binh lính không muốn nghe theo nhưng bất lực chỉ nói được mốt câu " Dạ Vâng Thưa Thiên Nữ " sau khi tất cả binh lính đi Nữ Chính đỡ người dân đứng dậy và kêu mọi người giải tán sau đó cô đứng trước cửa Cung Điện nhìn quanh rồi bay lên trên bầu trời đúng lúc người trong Cung đang cầu cho một Thiên Nữ xuống trần gian để giúp dân về mưa nắng lương thực Nữ Chính thấy cơ hội đã đến liền đáp xuống mọi người thấy thế liền cuốii đầu bái kiến có Đế Vương vẫn ngơ người ra nhìn nữ chính nói " Người ! Thưa Đế Vương không nghỉ là sẽ có Thiên Nữ thật sự xuống trần gian phải không ! " ta đến đây là để giúp dân về nắng mưa lương thực của cãi tiêu diệt giặc ngoại xâm không giúp Cung Điện của các người được xa hoa giúp các ngươi lấy báo vật hay là làm những đều xấu xa ta không đích thân ra trận ta chỉ bày ra trận chỉ đường cho các ngươi một tiến tiêu diệt giặc ta không cứu người sắp chết bởi ta không có quyền xen vào chuyện trần gian không xen vào cái chết của người phàm các ngươi " mọi chuyện cứ tiếp diễn như những lời Nữ Chính đã nói giúp dân về thời tiết tốt và cho dân lúa chín nhanh của cãi là cho dân biết khoán sản nằm ở đâu chỉ 1 lần duy nhất những thứ này khoing lập lại lần 2 về phần diệt giặc Thiên Nữ đã nói trước đường đi của giặc cho Cung Điện biết nhưng chuyện không hay cảy ra là Đại Tướng quân nghe Thiên Nữ nói ông không thì hùng hổ vào trận chỉ ăn rồi uống không tiếp quân đánh giặc nên đang hấp hối mọi người ai cũng cầu xin Thiên Nữ cứu lấy hắn nhưng Thiên Nữ 1 mặt từ chối cô đã từng nói không xen vào chuyện cái chết của người phàm trước khi rời đi nữa chính đã nói một câu " Người đoán trước tương lại nói là không chết nhưng chúng ta phải luôn cẩn trong trước mọi thứ cứ lơ là khi biết trước tương lại thì thần cũng không bảo vệ được ! " Cảm ơn mọi người đã đọc nha chưa kết chuyện đâu tiết lộ chút là sau này Nữ Chính quay lain sẽ có tình cảm với Đế Vương đợi thứ 2 của Hoàng Thượng Tịch Minh Minh Nữ chính của chúng t là Thiên Nữ á phần sau sẽ biết tên nha 💕💕💕😘