Như phần tiêu đề, đúng vậy, mẩu truyện ngắn này chính là lời tâm sự của tôi.
Thế nào là yêu đơn phương? Yêu đơn phương đó chính là bạn thích một người, yêu một người nhưng người đó lại chẳng mảy may để ý hay nhận ra tình cảm của bạn hoặc bạn thích người ấy nhưng cảm thấy bản thân không xứng đáng nên không dám nói ra. Cũng có thể, bạn và người ấy có một mối quan hệ thân thiết nhưng cụ thể lại chẳng phải người thương, bạn sợ bản thân khi nói ra sẽ phá vỡ mối quan hệ mà bạn trân trọng. Yêu đơn phương mỗi người một hoàn cảnh, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại không rõ rằng tôi thuộc thể loại nào?
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích là gì có lẽ là năm 5 tuổi nếu tôi nhớ không nhầm. Hẳn sẽ có nhiều người nghĩ rằng, chẳng phải khi đó tôi còn quá trẻ để biết thế nào là thích một người sao? Bản thân tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thời gian qua đi tôi nhận thức được rằng đó không phải tình bạn mà tình cảm tôi dành cho cậu ấy còn hơn thế. Tôi thích cậu ấy được mấy tháng thì lên tiểu học, mỗi người một nơi, giờ gặp lại hẳn cậu ấy còn chẳng nhận ra tôi.
Chúng ta cùng đến những ngày tháng tiểu học của tôi nào!
Những năm lớp 1 lớp 2 tôi chưa thích ai cả, vâng đó là lời khẳng định. Nhưng năm tôi lên lớp ba tôi bắt đầu thích một cậu bạn cùng lớp. Để nói tôi thích cậu ấy từ bao giờ thì phải kể đến kì nghie hè năm lớp 2 rồi, nhưng tôi sẽ chẳng nói rõ đâu. Cứ thế thời gian trôi, tôi thích cậu ấy được ba năm. Lên cấp 2 thì hai người khác trường, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cư nhiên sẽ phai nhoà.
Trong thời gian 3 năm thích cậu ấy, bản thân tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Khi cậu chơi quá thân với các bạn nữ khác tôi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt cư nhiên vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Hồi đó tôi chẳng dám thổ lộ vì bản thân cảm thấy nếu một khi đã thổ lộ thì sẽ ngại ngùng vô cùng, trong khi lớp tôi đầy đứa công khai thích người này người nọ. Bản thân tôi có nỗi khổ riêng chứ? Tôi làm lớp trưởng đấy! Mẹ nó nghĩ đến những năm ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật chẳng khác gì con hề trời ạ. Tôi bắt nạt đám con trai, dung túng mấy đứa con gái nhưng vẫn may tôi không học quá ngu nên sống sót được. Nghĩ đến những năm tiểu học mà thấy nhục nhã quá.
Có những lần tôi sẽ thẩn thờ suy nghĩ rằng liệu cậu ấy có thích tôi như tôi thích cậu ấy không. Nhưng rồi tôi lại nhìn lại bản thân thì tôi thấy mình chẳng có chỗ nào tốt, được mỗi cái sức phá phách ngang mấy đứa con trai. Dù bọn tôi là bạn nhưng có lẽ cậu ấy thích thể loại con gái dịu dàng giống cô bạn bff cũ của tôi hơn nên yah tôi không thổ lộ. Có đấu tranh tu tưởng nhưng đến cuối khi ra trường vẫn chẳng thổ lộ. Không gặp nhau hai năm rồi chẳng biết cậu ấy còn nhớ mặt tôi không, tại hôm bữa tôi mơ thấy cậu ấy mà trên mạng nó nói là người mà bạn mơ thấy đang dần quên đi bạn.
Tôi đang viết clq gì dzậy?:D