Ông ngoại tôi qua đời rồi, qua đời trong mùa Covid- 19.
Ông bà tôi có một cuộc hôn nhân vô cùng bình dị. Bà ngoại tôi vốn là người khiếm thị. Bóng tối đè nặng lên đôi vai bà từ thuở còn thơ, nhưng cũng chẳng thể khiến tinh thần gan dạ bất khuất của bà gục ngã, càng chẳng thể ngăn bước chân bà ủng hộ cách mạng, tìm lại độc lập tự do cho Tổ Quốc.
Cũng vì lý do này mà hai ông bà gặp nhau.
Tôi còn nhớ như in đôi mắt hấp háy ý cười của ông khi ông thủ thỉ kể cho tôi nghe chuyện ngày trước. Cái ngày mà bà làm cán bộ nông nghiệp, còn ông thì làm lính nơi tiền tuyến.
Định mệnh sắp đặt khiến cho cuộc sống của hai con người xa lạ ấy vốn là hai đường thẳng khác biệt lại giao nhau.
Ông cưới bà, ngay trong những ngày đất nước còn nguy khó. Cái năm 1954 bom Mỹ réo rắt nơi đỉnh đầu, đêm đêm quân dân căng mắt chờ giặc. Ông bà tôi đã lấy nhau khi đó.
Tuy bà tôi không tài nào nhìn thấy ánh sáng, nhưng có ông tôi làm đôi mắt, chẳng gì có thể ngáng đường bà.
Nhưng hôm nay, ông bà tôi vậy mà đã gục ngã, gục ngã trước số phận. Chịu thua trước số phận...
Ông tôi năm nay đã ngót tám mươi rồi, cũng đã là cái tuổi xế chiều. Nhưng ông vốn dĩ rất khoẻ.
Ông hơi gầy một chút, ông thích làm vườn, thích trồng rau kín cả mảnh đất trước nhà mặc dù ông bị bệnh xương khớp. Nhưng cái tính năng làm năng lụng ấy chẳng ai nói được ông cả.
Ông còn là cán bộ xã, bí thư huyện gì đấy tôi chẳng rõ. Bởi tôi cũng chẳng thích ông làm cán bộ đâu, tôi chỉ thích ông chịu khó nghỉ ngơi cho cái bệnh xương khớp của ông sớm thuyên giảm.
Thật không may...tôi còn chưa kịp báo hiếu ông, ông đã xa tôi rồi.
Ông mất trên giường bệnh, vì một phút chủ quan mà nhiễm dịch.
Những ngày tháng ấy như cực hình đối với gia đình chúng tôi, cả thể xác lẫn tinh thần...
Mỗi lần tới thăm ông là mọi người đều phải mặc đồ bảo hộ, che kín cả người...
Nhưng cũng chẳng tài nào che được bờ vai gầy guộc sương gió đang run rẩy của bà.
Nhưng giọng bà vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Bà tôi múc một thìa cháo lên, thổi cho nguội rồi đưa đến cửa miệng.
Dạo này ông yếu quá rồi...
Ông cũng không còn trai trẻ gì nữa, đâu thể như các chàng trai đòi hỏi này nọ. Chỉ từ tốn mở miệng nuốt trọn miệng cháo.
Cười hiền khô:
"Cháo ngon thật đấy!"
Bà tôi gật đầu, lầm bầm:
"Có ngon cũng không ngon bằng cơm nhà được, ông liệu nhanh khoẻ lại mà về ăn. Gà dạo này không có chủ cho ăn chúng nó sụ cả mặt ra rồi kìa!"
Tôi nhìn bà oán trách mà cười thầm, bà tôi cứng miệng đó thôi. Chứ tôi biết tỏng là bà thương ông, không nỡ nhìn ông nằm viện mới khích ông thể cho ông mau khỏi.
Thế mà ông tôi cũng tưởng thật, còn cười gượng nói:
"Ừ, để tôi gắng khỏi rồi về cho gà ăn phụ bà nhen!"
Cả đời ông chưa từng gạt bà, nhưng lần này...ông lại gạt bà rồi!
Cái giây phút mà vị bác sĩ ấy nói với gia đình tôi:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sức khoẻ của cụ không thể trụ nổi. Mong gia đình mình nén bi thương!"
Tôi biết, chúng tôi hết hy vọng rồi...
Bà tôi ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh, đôi mắt vô thần. Mẹ tôi yếu ớt gục vào lòng ba khó nức nở, bà như muốn ngất lịm.
Nhưng bà tôi thì khác, bà chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào một khoảng không lạnh lẽo.
Thời gian vẫn trôi qua lạnh lùng, bước chân nhộn nhịp chưa từng ngưng đọng.
Vậy mà bà mất ông rồi...
Ngày chôn cất ông, bà cũng không tới dự. Gia đình tôi biết như vậy là không phải, cũng may có mọi người thông cảm cho...
Nhưng đột nhiên tôi phát hiện...hình như bà nhớ ông quá rồi:
"Trang, ông mày đâu rồi? Mày gọi ông về ăn cơm coi nào!"
Bà tôi đã như thế suốt thời gian qua, lừa mình dối người...
Nhưng tôi bất lực, tôi chỉ "dạ" một tiếng buồn buồn. Rồi ngồi bên cạnh bà, gắp thức ăn cho bà...
Bà rất vui vẻ, cũng lần mò gắp lấy miếng thịt trong bát trước mặt, tay bà run run lên mãi mới gắp được nó đặt vào bát của tôi.
Giọng bà hơi khàn, mang theo cái dày dạn sương gió:
"Ông phải ăn hết hai bát cơm đấy!"
"Vâng!"
Ước gì, ông có thể sống lại... để bà chẳng phải bơ vơ một mình trên cõi đời này như thế...
Cho đến đời, cái ngày mà bà nằm liệt trên giường. Vì bà nhất định không chịu nằm viện, nên cả nhà đưa bà về nhà.
Hôm ấy, đất trời âm u một màu đen kịt. Tôi nằm bên cạnh bà, bặm môi ngăn cho tiếng thút thít bật ra.
Bà tôi nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa nó vài vòng. Bà hiền từ nói với tôi, giọng bà run rẩy:
"Trang à, cảm ơn cháu!"
"Dạ?"
Tôi ngơ ngác nhìn bà. Bà chậm rãi mở mắt, hướng về một khoảng không vô định:
"Cảm ơn cháu đã thay ông ấy chăm sóc bà bấy lâu..."
Một giọt lệ nóng hổi chảy ra từ khoé mắt con người kiên cường ấy. Đôi mắt bà dần dần khép chặt, lìa đời...
#Changg.