Hôm nay là 1 đêm trăng tròn tuyệt đẹp
Ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ của 1 căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có cô bé đang nằm yên giấc trên chiếc giường bằng tre đơn sơ.Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn đó là Phược Nhược Vi, là thành viên của 1 gia đình có " truyền thống" làm những chức vị thấp hèn của xã hội, nữ giới thì làm kĩ nữ,Hầu gái, nô tì, công cụ sinh con.... còn nam giới thì làm binh lính, tay sai, nô lệ...
Ngọn nguồn của sự việc bắt đầu từ đời ông cố của cô, ông ta đã đắc tội với 1 người không nên chọc vào khiến cho không chỉ họ của họ từ " Phượng " thành " Phược " mà cả dòng họ cũng bị liên lụy.
2 tháng trước Nhược Vi trong lúc tập luyện vô tình bị đuối nước, dẫn đến việc cô hôn mê 2 tuần liền mà nó cũng vô tình làm thế giới Nhược Vi giao nhau với thế giới song song.Từ đó cô bé trở thành người có tâm hồn của một người trưởng thành trong thân thể cô bé 6 tuổi đồng thời linh hồn của hai người cũng hòa làm một.
Chỉ tầm 5h45 , Nhược Vi đã thức dậy làm những công việc cá nhân, tranh thủ thời gian luyện tập.Bởi vì hôm nay cô sẽ có 1 bài kiểm tra "đặc biệt", sự khác biệt này là do cô có ngoại hình xinh xắn, ít nói lại có thiên phú học tập nên cô được đào tạo để đem bán đấu giá. " Cái xã hội hèn hạ, tới cô bé 6 tuổi cũng không tha" Nhược Vi nhỏ nhẹ nói, quả thật lời cô nói chả hợp với trẻ con tí nào nhưng bất chợt cô nở 1 nụ cười nhẹ " Cũng tốt! chỉ cần 1 khoảng thời gian nữa thôi, đừng nói tới việc chạy thoát" sau đó cô thầm nghĩ trong lòng " Mà mình cũng sẽ khiến cho bọn chúng trả giá đắt!".
Cái làng này có lũ canh gác thường trực từ sáng tới khoảng 11h chúng sẽ đi ngủ.Vậy nên thời điểm thích hợp nhất là khoảng giữa đêm nhưng trước hết cô phải giả vờ ngoan ngoãn, buông lỏng cảnh giác sẽ khiến cơ hội chạy thoát cao hơn. Sau khi hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra, cô được tự do ra ngoài đi dạo nhưng phải về trong vòng 2 tiếng, chúng không nghĩ cô sẽ bỏ chạy vì chúng thừa biết cái làng nhỏ này nằm sâu trong rừng rậm và cách xa đô thị vả lại còn có lính canh gác! sao cô có thể trốn được cơ chứ. Tất nhiên Nhược Vi cũng biêt điều đó.
Cô tranh thủ coi sơ qua địa hình và lập kế hoạch chạy trốn trong đầu, địa hình hiểm trở lại còn bị cây che khuất.Nhược Vi không ngừng nở nụ cười " Các người xác thật chết rất thảm a~" Đúng 2 tiếng sau, cô liền quay về ngôi làng điều này làm cho lũ ngươi kia nay đã tin tưởng cô do cô luôn ngoan ngoãn và đôi mắt xanh trong veo ấy đã khiến chúng mềm lòng mà giờ bọn chúng càng tin tưởng cô hơn, như 1 con cờ "trong sáng ngây thơ" bị nắm chặt trong lòng bàn tay...
Vào lúc trăng sáng nhất cũng là lúc Nhược Vi bắt đầu kế hoạch, cô buộc tóc đuôi ngựa, tay đem theo 1 xô đựng đầy nhựa. Nhựa này trong lúc cô đi thám thính 1 vòng thì tình cờ phát hiện,nhựa này rất đặc biệt nó khi bắt lừa còn cháy kinh khủng hơn xăng dầu.Trước khi làm cô đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay người nhà của Nhược Vi đều đã đi " làm việc " trừ những tên canh gác và một vài kẻ cô chẳng mấy để tâm vẫn còn ở đây " Nghe như mình là kẻ giết người vô tội vậy, mà chả sao " Nhược Vi lại nói tiếp " Để những người đó chết chung, để bọn chúng không nghi ngờ việc bỏ trốn mà nghĩ rằng có một cuộc thảm sát của lũ thú hoang thôi" Hoàn thành việc đổ nhựa toàn bộ ngôi làng, Nhược Vi đột nhiên bước vào căn phòng của " cô giáo " liền rút ra 1 bông hồng tay còn lại lấy con dao nhỏ rồi đâm thẳng vào trái tim người phụ nữ, ả ta chết một cách không ai hay biết.Cô lấy bông hồng cắm vào nơi vẫn còn đang chảy một mảng đỏ thẫm kia, những cái gai bỗng phát triển và đâm sâu vào từng tấc thịt mà bông hồng gần như tàn héo kia lại trở nên tươi tốt, ban đầu vẫn chỉ là màu hồng nhạt mà giờ đỏ rực rỡ.
Nhược Vi nhìn cái xác khô nhìn không ra người kia, lạnh lùng cầm bông hồng vứt đi rồi xoay người quay ra khỏi cửa. Do vừa này cô cầm trúng gai nên tay vẫn còn chảy máu, nhỏ từng giọt . Cô tiếp tục đi mà không hề hay biết rằng những giọt máu kia khi rơi xuống đất liền hóa thành những đóa hoa bỉ ngạn, mà cái bông hồng cô vừa vứt kia cũng lụi tàn lộ ra hoa bỉ ngạn màu đỏ mê li bên trong.
Ánh trăng giờ đã lên đỉnh điểm
Chỉ thấy một cô bé sắc mặt không tí nhiệt độ châm lửa vào nhựa đã dẫn ngay trước mũi chân cô. Ngọn lửa cháy mạnh mẽ ngay chốc mắt đã lan tới vài căn nhà. Nhược Vi nghe thấy những tiếng gào thét của những kẻ bẩn thỉu kia, cô mỉm cười nhẹ. Ngay lúc này vài tên da thịt bị cháy một mảng, quần áo rách rưới, thậm chí vẫn còn lửa cháy ngay bên hông áo.
Bọn chúng la hét đuổi theo cô, Nhược Vi chạy qua những nơi cô đã đánh dấu, len lỏi qua cái lỗ lớn trong hốc cây sau đó dừng chân tại một ngõ cụt. Lúc này đám người kia cũng đã chạy tới, tên cầm đầu la lên " Con nhãi kia, mày dám bỏ trốn còn để bọn tao bị thê thảm như vậy" Hắn hung hăng nhìn Nhược Vi rồi nói tiếp " Tao nhất định phải giết mày!!"
Sau khi nói xong, cả lũ chạy thật nhanh về phía cô. Nhưng đến giây cuối cùng, cô né sang 1 bên. Cả đám người đâm ngay bụi cây trước mặt, do chạy quá nhanh nên bọn chúng không thể dừng lại ngay mà rơi trực tiệp xuống vực ngay tại đó.
Nhược Vi nhìn lũ người bị những mõm đá nhọn đâm vào bụng, tay chân nát bấy....Nhưng bọn chúng vẫn còn sống, bọn chúng nhìn chằm chằm cô bé " đơn thuần" kia, định kêu gào gì đó nhưng không ra lời. Cô bé chợt mở miệng " Các người vẫn còn sống, không ngoài dự đoán của tôi " đợi một lúc sau, cô chầm chậm nói tiếp " Đúng vậy tất cả là do tôi làm, một mình tôi. Chỉ là......hình như vẫn còn một cái ".
Lúc này những kẻ đang bê bết máu thịt kia hoảng sợ tột độ " Còn..còn nữa??". Nhìn cô bé vừa cười toang toác vừa nghịch mái tóc đen mượt, vài tên đã cố hết sức quay đầu về phía tên cầm đầu.
Một bầy rắn chui ra từ hang động , xì xì như tìm được thức ăn, đám người kia giờ đã chẳng còn sức lực mà la hét nữa, mặc cho từng cơn đau ập tới. Tên cầm đầu kia vẫn là đứa cố chấp nhất, hắn dùng chút sức lực cuối cùng hỏi: " Rốt cuộc bọn tao đã làm gì mà mày làm tới mức này? chủ bán bọn bây tới khác chứ chẳng làm điều ngược đãi...Tại sao???"
Nhược Vi quay lưng về phía hắn, nhàn nhạt nói " lỗi không phải tại các người, lỗi là do các người gặp tôi" Xong rồi chìm vào bóng tối. Tên kia sau khi nghe được, trong lòng hắn hoảng loạn " Quái vật! Quái vật! Đáng lẽ ra hôm đó hắn không nên bắt cóc đứa bé này!!!" Ngay cái khoảnh khắc mà toàn bộ người của hắn lìa đời, chỉ còn:
Sự rực rỡ của ánh trăng máu
Và
Sự thống khổ và tuyệt vọng của bản thân
Cô đi chỉ chừng vài bước thì nghe thấy tiếng xì xào phía sau, Nhược Vi quay đầu qua thì thấy một con bạch xà chỉ chừng một gang tay của cô. Vừa nhìn đã biết nó muốn theo, Nhược Vi cũng là người thích rắn, cô vừa đặt nó trên vai thì bị nó cắn một phát bên cổ. Cô hơi hoảng nhưng sau đó lại thấy có vết bớt hình con xà nằm ngay đó " Tiểu bạch xà muốn kí khế ước!!"
Hóa ra thế giới này có khế ước giữa người và thú, cô bỗng nhiên cảm thấy phấn khích vô cùng. Bỗng nhớ điều gì đó bèn nói với Bạch xà " Bé con có thể chuyển vết bớt qua chỗ khác không, để vậy sẽ dễ bị phát hiện " Lập tức vết bớt liền biến mất nhưng cô lại cảm thấy hơi bất lực, dấu bớt giờ đã nằm ngay...ngực của cô.
" Kệ đi....dù sao cũng chả ai soi ngực cả, à mà ta nên gọi bé con là gì? " Tiểu xà chưa kịp phản ứng thì cô liền nói " Mộng Điệp được không!!?? À xin lỗi ý chị là Mộng Bạch!"
Tác giả: Dù có độc ác cỡ nào thì chị này cũng chỉ là bé 6 tuổi thôi mà, đáng yêu ghơ:3
Nhược Vi cầm Mộng Bạch lên rồi để lên vai cùng nhau xuống núi, Mộng Bạch liên tục nhìn cô khiến Nhược Vi khó chịu, liền bảo không được nhìn nữa!
Chỉ là cô không biết, từ sau khi cô cấm bông hồng lên ngực của người phụ nữ va kí khế ước của tiểu bạch, đôi mắt xanh trong veo đó đã không còn nữa mà là đôi mắt đỏ thẫm.....như màu sắc của" tác phẩm" mà cô đã để lại vào đêm nay vậy
Tác giả: không giỏi văn lắm nên xin góp ý nha
Bling Bling!