Truyện_ngắn_2
Tác giả: Minh Vi
Tôi tên Linh. Hai mươi năm trời sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, tôi chưa từng biết thế giới bên ngoài lại rộng lớn đến vậy. Cho đến khi tôi đỗ Đại học và chuyển lên thành để nhập hoc tôi mới hiểu cuộc đời là như thế nào.
Lần đầu tiên tôi được đi chơi tới 11h mà không phải xin phép ai, được ăn thoải mái những món ăn mình thích. Tôi cảm thấy mình như được giải phóng khỏi sợi dây trói buộc mang tên bố mẹ. Tôi được tận hưởng nhiều thứ hơn, được sống cuộc sống tự do mà mình luôn mơ ước.
Đó cũng là lúc tôi gặp Tuấn - chàng hotboy của ngôi trường cao đẳng kế bên. Tóc anh hơi xoăn, vẻ mặt anh có hơi lai Tây tuy anh là người gốc Việt đúng nghĩa, anh có một làn da trắng nõn nà còn mịn màng hơn con gái khiến tôi cũng phải ghen tị.
Tuy nhiên, với ngoại hình và vẻ bề ngoài thì chưa thể khiến cô đổ gục được. Anh có tài nói chuyện vô cùng hay. Đi với anh, bạn sẽ cảm thấy không bao giờ hết chuyện bởi vì anh luôn biết cách gợi chuyện một cách khéo léo, uyển chuyển. Hơn nữa, anh còn có tài làm ảo thuật, cũng vô cùng biết cách chọc người khác cười. Đi cùng anh, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc, anh làm cho tôi không lúc nào ngơi nụ cười trên khoé môi.
Dần dần tôi đã bị rung động bởi anh và cho đến khi tôi nhận ra thì tôi bị anh hút hồn mất rồi.
Tôi quyết định hẹn gặp anh ở công viên để tỏ tình. Tôi là một người không muốn để chậm trễ hay là bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Thà là tỏ tình mà anh từ chối làm tôi buồn, tôi khóc rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà mọi thứ còn hơn là cả hai cùng thích nhưng không ai mở lời để rồi bỏ lỡ nhau.
Hôm đó tôi đến địa điểm hẹn, nhưng đợi mãi không thấy Tuấn xuất hiện.
Vào lúc tôi sắp định bỏ đi thì thấy thấp thoáng bóng dáng Tuấn từ xa tới. Anh thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, có vẻ như anh đã cố gắng chạy rất nhanh để tới chỗ tôi. Anh nở nụ cười rạng rỡ khiến tôi đơ ra, nụ cười này của anh khiến tôi có cảm tưởng còn chói loá hơn cả ánh mặt trời lúc đó.
- Tuấn à,... em... em... có việc muốn nói với anh.
Tôi nói có chút ấp úng, có lẽ là vì Tuấn là mối tình đầu của tôi và đây cũng là lần đầu tiên tôi tỏ tình người khác.
Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ lừ của tôi, cười rồi nói:
- Trước khi em nói thì có thể cho anh trình diễn ảo thuật một lần được không?
Tôi gật đầu, bởi vì tôi cũng muốn có thêm chút ít thời gian để chuẩn bị.
Tuấn lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ, chỉ liến thoắng vài giây chiếc khăn đã biến thành một đóa hoa hồng đỏ rực.
Tuấn quỳ gối, giơ hoa hồng lên nói với tôi. Giọng anh trầm ấm khiến tôi say mê, quan trọng hơn câu anh nói ra khiến tôi phải trợn trừng mắt không thể tin nổi.
- Linh à, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã đứng dậy vòng ra sau ôm lấy người tôi, anh lấy tay bịt miệng tôi, vô cùng bá đạo nói.
- Không cho phép em từ chối đâu đấy.
Đúng lúc này, đoá hoa hồng trên tay anh nổ tung, giữa nụ hoa xuất hiện một chiếc nhẫn bạc. Anh cũng không hỏi ý kiến tôi mà tự mình lấy nhẫn đeo vào ngón tay tôi.
- Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, cả đời này em định sẵn là của anh rồi đấy. Anh sẽ không buông tha em đâu, anh sẽ bám theo suốt đời suốt kiếp, khắp mọi nơi trên trái đất.
- Anh Tuấn à, em còn chưa trả lời đâu.
Anh nghe tôi nói vậy đột nhiên rưng rưng, ủ rũ gục đầu vai tôi nỉ non:
- Đừng nói từ chối anh được không? Anh không thể sống thiếu em được.
Đột nhiên tôi lại cảm giác anh giống như một đứa trẻ đang làm nũng, nếu để thêm lúc nữa chắc anh sẽ khóc mất. Nghĩ vậy, tôi phì cười đáp:
- Em có là em không đồng ý à?... Em đồng ý lời tỏ tình và lời cầu hôn của anh.
Lúc đó, Tuấn hạnh phúc ôm tôi vào lòng, nụ cười hạnh phúc như nhặt được bảo vật của anh tôi nhớ rất rõ.
Nụ cười của tôi cũng rạng rỡ không kém gì anh, niềm vui vỡ oà hạnh phúc nhân đôi.
Từ hôm đó trở đi, chúng tôi có thể nói là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trường. Tuấn luôn lo nghĩ chu đáo đủ thứ cho tôi, yêu chiều tôi hết mực. Hai người chúng tôi dính với nhau như là từ sáng đến chiều hiếm khi nào là không ở cạnh ở nhau.
Yêu nhau được hơn một năm, tôi và Tuấn ngày càng ít gặp mặt. Anh luôn biện cớ bận việc này việc kia rồi dần dần thời gian chúng tôi gặp mặt nhau chỉ còn là 1 tháng một lần.
Tôi cảm thấy sợ hãi. Cho đến một hôm, qua lời bạn bè, tôi biết được anh đã có người khác.
Nhưng tôi không tin, tôi quyết gặp anh để hỏi cho ra lẽ.
Vậy là tôi hẹn gặp anh ở quán cafe.
Lần này cũng là tôi đến trước, tôi chờ anh hơn nửa tiếng mới thấy anh mồ hôi nhễ nhại ngày đến. Anh của lúc này vẫn như ngày nào, giống y như cái hôm anh tỏ tình tôi, chỉ là ánh mắt anh nhìn tôi đã không còn dịu dàng, trìu mến yêu thương như trước mà là có chút khó chịu, bực bội.
- Cô gọi tôi đến đây có việc gì?
Giọng anh vô cùng cáu kỉnh.
- Anh vừa từ chỗ người yêu mới đến đây đúng không?
Đôi lông mày hơi nhíu lại của anh giãn ra, anh hỏi:
- Cô biết rồi à?
- Em chưa chắc chắn, chỉ muốn xác định thôi.
- Giờ thì cô biết rồi đấy. Tôi đã có bạn gái mới, cô ấy mới là định mệnh của đời tôi, còn tôi với cô chỉ là cuộc vui đùa thôi.
- Tại sao?
- Chẳng vì sao cả, cảm thấy không thể nồng nhiệt với cô như trước nữa thôi. Nói trắng ra là, tôi đã ngán cô rồi.
Tuấn nói với vẻ mặt bất cần.
Tôi liếc nhìn anh, khẽ cắn răng nói:
- Em có thai rồi.
- Cô đùa à? Tôi với cô luôn dùng biện pháp an toàn. Vả lại, nếu có, thì phá đi. Tôi không cần đứa con của người phụ nữ tôi không yêu.
Nói rồi, anh bỏ đi.
Tôi nằm gục ra bàn góc thật lâu. Tôi biết lần đánh cược này tôi thua rồi, thua triệt để. Thua đến một chút tự tôn cũng không giữ được.
Chỉ là, tôi không ngờ lời nói của tôi lại ứng nghiệm đến vậy.
Từ ngày chia tay Tuấn, tôi bỗng nhiên phát hiện mình đã trễ kinh cả tháng trời.
Tôi vội vã đi mua que thử thai. Hai vạch hiện ngay ra trước mắt tôi khiến tôi choáng váng.
Tôi thật sự có thai ư? Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?
Bố của nó không nhận nó? Tôi sẽ làm mẹ đơn thân khi còn đang đi học ư? Rồi tương lai của tôi sẽ ra sao?
Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi không kịp định thần.
Nhưng rồi, tôi đột nhiên nhớ đến một vài trường hợp thử thai hai vạch, trễ kinh, có những biểu hiện như bà bầu nhưng không phải có thai mà là rối loạn hành kinh.
Nghĩ vậy, tôi liền cảm thấy an tâm hơn chút. Tôi quyết định đến bệnh viện khám thai.
Sáng hôm sau, vì sợ người khác phát hiện, tôi ăn mặc kín mít từ đầu đến chân và tìm đến một phòng sản phụ mà tôi từng nghe vài người nói chuyện nhắc đến. Phải đến khi vào phòng bác sĩ tôi mới dám bỏ khẩu trang ra.
Trong phòng khâm là một vị bác sĩ trẻ tuổi. Anh có bề ngoài điển trai, đặc biệt vị bác sĩ này có nụ cười vô cùng ôn hoà khiến người ta cảm giác như được tắm gió xuân, khiến muộn phiền của tôi bỗng chốc tan đi hết.
Trong quá trình thăm khám, anh đã trò chuyện với tôi rất nhiều, khiến cho tôi đỡ sợ hãi hơn nhiều.
Cuối cùng, khi nhận được kết quả thật sự tôi đã có thai, tôi như chết trân tại chỗ, tôi không dám tin vào sự thật này.
Tôi lảo đảo về trong sự hoang mang cùng cực.
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ, là của vị bác sĩ Minh ban sáng. Tôi tưởng rằng kết quả có chút nhầm lẫn, đó chỉ là tin nhắn hỏi han thông thường.
Từ sau hôm đó, vì bác sĩ Minh là người duy nhất biết chuyện này của tôi, tôi và anh thường hay nhắn tin. Tôi tâm sự với anh về chuyện tình của tôi, anh rất thấu hiểu và đồng cảm trước những khó khăn, sự bất lực của tôi.
Khi tôi đang hoang mang không biết có nên bỏ hay giữ lại được đứa bé này thì Minh hẹn gặp cô tại quán cafe.
Khi cô đến, anh đã ngồi sẵn từ đó. Anh vẫn từ tốn, dịu dàng như vậy. Nhìn thấy trên bàn là một cốc nước cam mà tôi thích, anh vậy mà lại nhớ dù tôi chỉ bâng khuâng nhắc qua một lần.
Minh khiến tôi phải mở rộng tầm mắt vì anh làm tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác.
Tôi vừa ngồi vào bàn, anh đã mở lời:
- Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé! Bây giờ tuổi của anh cũng đã khá cao rồi. Bố mẹ luôn thúc giục anh lập gia đình, sớm sinh cháu cho ông bà. Vừa hay em đang phân vân không biết giữ đứa bé này lại hay không, nếu em lấy anh, mọi chuyện sẽ vẹn cả đôi đường.
Câu nói của bác sĩ Minh quá bất ngờ. Anh biết tôi có thai với tình cũ mà vẫn cưới tôi ư? Chẳng phải đây là điều quá may mắn với cô sao. Ít nhất khi hai người kết hôn, cô sẽ không phải lo chuyện cái thai này nữa. Dù gì cô cũng không muốn làm hại một sinh linh vô tội.
Hơn nữa, Minh là một người đàn ông trưởng thành. Dù không có tình yêu, tôi và anh cũng có thể chung sống hoà bình và có lẽ còn có cả hạnh phúc nữa. Nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng ý.
Minh không quá thể hiện sự vui mừng mà chỉ cười nhẹ. Tôi cũng đã cảm thấy đủ bởi kết hôn với tôi quả là một sự thiệt thòi lớn cho anh.
Vậy là đám cưới diễn đột ngột trong sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên. Đến đêm tân hôn, cùng Minh nằm trên chiếc giường cưới mà tôi vẫn chẳng thể tin được tôi và anh đã trở thành vợ chồng.
- Em xin lỗi vì đêm tân hôn không thể cùng anh động phòng được, em sợ ảnh hưởng đến đứa bé.
Tôi lí nhí nói vì tôi cảm thấy có lỗi với anh.
Nghe tôi nói vậy, anh đột nhiên cười phá lên.
Tôi có chút ngơ ngác. Đây là vị bác sĩ Minh luôn ôn hoà, bình tĩnh sao?
Anh véo má tôi, vui vẻ nói:
- Em quả là vẫn dễ lừa như ngày nào. Em làm gì có thai, em chỉ là bị rối loạn nội tiết dẫn đến chu kì chậm thôi.
Nghe lời anh nói, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tôi không hề tức giận mà còn cảm thấy có chút vui vui trong lòng nữa.
- Vậy tại sao anh lại lừa em?
Tôi hỏi.
Câu chuyện sau đó của mà anh kể ra khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hoá ra anh từng ở gần nhà tôi và đã biết tôi từ khi còn tôi bé. Anh đặc biệt ấn tượng với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh của tôi. Sau này anh phải chuyển nhà lên thành phố và không còn gặp lại tôi nữa. Cho đến khi tôi xuất hiện ở bệnh viện, anh liền biết cơ hội của mình đã đến rồi.
Lúc đó, tôi mới tin vào định mệnh là có thật.
Bây giờ, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc và đã có hai đứa trẻ xinh đẹp với nhau. Anh vẫn thường hay nói:
- May mà ngày xưa anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội kịp thời. Nếu không em dễ lừa như vậy, bị ai lừa mất thì anh chắc phải ngồi khóc tu tu mất.
Anh bây giờ lúc nào cũng quấn quýt lấy tôi như một chú cún nhỏ, còn thường xuyên nhõng nhẽo như một đứa trẻ chưa lớn khiến tôi chỉ biết bất lực thở dài:
- Ngày trước lúc chúng ta chưa kết hôn anh đâu có khùng khùng điên điên như vậy đâu?
Anh nghe vậy chỉ cười trả lời:
- Vì yêu em nên anh mới điên vậy đó. Hơn nữa, ngoài em ra, chưa ai được chứng kiến bộ mặt này của anh đâu.
P/s: Vậy nên là cứ chờ đi, tình yêu sẽ đến mọi người ạ. Mặc dù là tuiii vẫn chưa chờ được tình yêu đích thực của mình :((