Xin chào mọi người tôi là Lưu Huyền Phi và năm nay tôi 15 tuổi .Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện mà tôi từng gặp,giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ.Câu chuyện xảy ra vào 1 tháng trước vào ban đêm,hôm đó tôi đi chơi với bạn nên về rất muộn,tôi còn nhớ lúc đó là 12 giờ đêm.Tôi vừa đạp xe vừa hát trên đường về nhà.Con đường đi đến nhà tôi thì phải đi qua một cái nghĩa trang,lúc đi đến nghĩa trang tôi nghe thấy tiếng khóc lớn của trẻ con.Tôi nhìn xung quanh xem có ai không thì thấy một đứa bé mặt đồ màu trắng với khuôn mặt tái nhợt đang khóc.Nhìn qua tôi đoán chắc đứa trẻ này tầm 5 tuổi.Tôi chạy lại dỗ dành nó và hỏi" Ba mẹ em đâu sao giờ này em lại ở đây".Nó vừa khóc vừa nói"Em không biết,em không thấy ba mẹ em nữa.Tôi ngỏ ý muốn giúp"Vậy để chị giúp em về nha nha".Bỗng nó nói"Hay chị chơi với em đi".Tôi hoang mang, đứa trẻ nay thật kỳ lạ,nữa đem rồi mà còn đòi chơi với mình.Tôi nói"Không được đâu,bây giờ trễ rồi em phải về nhà không ba mẹ em lo lắng đó".Đứa bé khóc toáng lên"Huhu em không chịu đâu".Nói rồi tôi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát"Alo cảnh sát ở đây có trẻ lạc,có thể đến giúp tôi không,sau đó cảnh sát liền nói"Được rồi hãy đưa địa chỉ đây chúng tôi tới ngay".Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát tôi quay lại cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.Đứa bé ấy đã biến mất,tôi còn nghe thấy tiếng cười rất ghê rợn"hahaha ha".Tôi chạy thật nhanh lên xe và đi về nhà.Tối hôm đó tôi gặp ác mộng nên không thể nào ngủ được.Thế là tôi thức tới sáng hôm sau