Trong phòng bệnh của một bệnh viện nào đó có một người đang ngồi trên giường bệnh đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ làn da trắng nõn sống mũi cao thanh tú mái tóc màu hạt dẻ càng tôn lên là da của cậu nhìn thoáng qua cậu như chỉ mới 23 tuổi bên cạnh có một cái tủ bên trong để vài bộ quần áo bênh nhân cùng một ít vật dụng hằng ngày vầy một ít thuốc trầm cảm cậu đã ở trong này đk 5 năm .
Cửa phòng mở ra bước vào là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp đôi mắt đào hoa mái tóc dài uốn nhẹ đôi môi trái tim, cô bước vào vừa cười vừa nói "Em tới thăm anh đây Đường Vũ hôm nay anh thế nào "
"Tôt" cậu quay sang nhìn cô nói
"Tốt là được rồi anh cũng đừng ngồi mãi trong phòng như vậy, am mang anh ra ngoài đi dạo nha " cậu không nói nhìn cô rồi gật đầu
Hai người đi dạo trong công viên bệnh viện một lúc rồi ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó suốt cả một đường đi cậu không nói gì chỉ nghe cô nói liên miên bên cạnh, một hồi lâu cậu bỗng nói"Minh Nguyệt em đừng tới đây nữa " câu nói của cậu lầm cho cô sững sờ "tại sao không cho em đến thăm anh " " Minh Nguyệt anh biết em thích anh nhưng em cũng biết anh thích con trai mà em cần gì phải cố chấp như vậy còn có rất nhiều tốt hơn anh " " em biết anh không thích em nhưng em vẫn thích anh, anh k cần đáp lại anh cứ coi em là bạn bè là được r "cô thở dài một hơi nói tiếp " anh Đường Vũ em còn có việc hôm khác em lại tới thăm anh em đi đây " nói xong cô đứng dậy r đi.
------
Trong phòng Minh Hạo đang ngủ mơ hắn mơ thấy có một cậu thanh niên tỏ tình với mình mặc dù không rõ nhưng giọng nói lại trong trẻo rõ ràng từng chữ " Minh Hạo tôi thích cậu cậu có..."lời chưa hết đã bị một tiếng kinh bỉ dấp lại " cậu nói gì cậu có bị làm sao không vậy cậu không thấy hai thằng con trai yêu nhau ghê tởm lắm à cậu vậy mà thích con trai còn là thích tôi nữa chứ... Cút đi đừng đến gần tôi ghê tởm" câu nói vừa dứt hình ảnh chuyển đến một nơi khác có một cậu thanh niên bị một đám con trai khác vây đánh đập vào người thanh niên đó vừa đánh vừa chửi ,cậu thanh niên thì vừa khóc vừa cầu xin .
"Tinh tinh " hắn bị tiếng chuông cửa đánh thức,
Tỉnh lại từ trong mơ mà giấc mơ này đã theo hắn suốt 5 năm rồi ,hắn xuống giường mở cửa thấy em gái hắn Minh Nguyệt .
Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt ,không hề trang điểm, đôi mắt sưng đỏ trong mắt còn có tơ máu hiển nhiên là vừa mới khóc xong.
Hắn thấy vây vội vàng nói " em làm vậy ai ăn hiếp em " hắn và Minh Nguyệt là anh em cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt bởi vậy hắn không cho phép ai làm Minh Nguyệt chịu uỷ khuất.
Mắt Minh Nguyệt hồng hồng từng giọt nước mắt rơi xuống vừa nhìn Minh Hạo giọng khàn khàn nói " Đường vũ anh ấy cắt cổ tay tự sát r... "
Đường Vũ cái tên này đối với hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ giống như một ký ức xa xôi bị 2 chữ Đường Vũ kéo lại làm cho hắn có cảm giác đau đau giống như vẫn luôn tồn tại .
Nhìn phản ứng của hắn làm Minh Nguyệt không còn giữ được bình tĩnh nữa ,đôi tay cầm lấy cổ áo của hắn nước mắt lã chã rơi xuống nói "Minh Hạo anh, có phải anh đã quên anh ấy rồi phải không ,anh đã quên Đường Vũ rồi phải không, anh là đồ khốn nạn, tại sao anh có thể quên anh ấy, tại sao chứ...."
Minh Nguyệt mất khống chế kêu lớn " anh trả lại Đường Vũ lại cho em ,anh đem anh ấy về đây cho em...., mấy hôm trước em còn đi thăm anh ấy, anh ấy còn nói chuyện với em mà ..."
Minh Nguyệt mở lớn con mắt nhìn hắn " 5 năm anh sống tốt như vậy có sự nghiệp quyền lực cái gi anh cũng có còn anh ấy thì sao ,5 năm anh ấy không thoát khỏi bóng tối ,bị bệnh trầm cảm tra tấn suốt 5 năm , Minh Hạo anh thiếu nợ anh ấy cả đời của anh cũng đừng mong trả hết.... "
Những lời nói của Minh Nguyệt như dao cứa vào tim của hắn bệnh trầm cảm không phải là bệnh nan y nhưng có thế lấy mạng bất cứ lúc nào.
Ký ức xưa ùa về trong đầu hắn .Hắn nhớ lại măn hắn học cấp ba là một phần tử phản nghịch còn đứng đầu một nhóm ,trong thời kỳ phản ngịch hắn cùng một nhóm pgus nhị đại tự lại với nhau liền thành trùm của trường, mà trong lớp có một cậu ngồi cạnh bàn thường nói chuyện vs nhau đi đâu cũng đi cùng mặc dù gia cảnh cậu không khá giả là bao, cậu tên Đường Vũ đầu năm chuyển tới trường hắn.
Đường Vũ là một nam sinh lớn lên vô cùng thanh tú, mà nam sinh có bộ dạng như cậu ở trường này lại rất hiếm thấy .Hơn nữa cậu có thành tích tốt ,đối xử với bạn bè hòa nhã nên rất được các nữ sinh yêu thích.
Đến giữa kỳ Đường Vũ đột nhiên tỏ tình với hắn, rồi hắn nói ra những lời lẽ khó nghe.Đến tuần sau khi hắn đi học lại có những tin đồn Đường Vũ là đồng tính còn tỏ tình với hắn, làm cho hắn không còn mặt mũi, đến lúc ra về hắn hẹn đám bạn phú nhị đại ra chặn Đường vũ lại rồi lôi vào một góc đánh hắn .
Cứ như vậy cách vầy ngày lại lắp lại cho đến một ngày không còn thấy Đường Vũ nữa, có người nói là cậu đi nước ngoài cũng có người nói cậu về quê kể từ đó hắn cũng không còn nhớ đến Đường Vũ nữa .
Khi nhớ đến đoạn ký ức một nhóm người vậy quanh đánh Đường Vũ ,khi đó cậu khóc lóc cầu xin vẫn vang vảng bên tai, cuối cùng hắn cũng biết người thanh niên vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn trong suốt năm năm là ai rồi.
Minh Nguyệt khóc đến kiệt sức cố hết sức đứng lên, lấy từ trong túi ra một quyển nhật ký đã úa vàng theo thời gian rồi nói "đây là di vật cuối cùng của anh ấy, tất cả đều viết về anh .Minh Hạo em tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh, vĩnh viễn không bao giờ... "
Minh Hạo ngồi đọc từng chữ ,tất cả cuốn nhật ký này đều viết về hắn, tình cảm chân thành đó mãi chẳng thể nói ra chỉ có có chôn chặt trong lòng.
Cuối cuốn nhật ký còn viết "Anh là người mà đời này tôi không nên yêu nhất, nhưng cũng là người tôi yêu nhất, tình yêu cũng không phải là thứ mà chính bản thân có thể tính toán được. Tôi ở độ tuổi đẹp nhất gặp được anh nhưng lại có kết quả bi ai nhất. Tôi bị bệnh trầm cảm không phải do anh ấy, tôi càng viết ra chỉ làm bệnh tràm cảm của tôi không trị được, nó chỉ làm tôi hãm sâu vào cái tình yêu này mà thôi
Tôi đồng ý làm bạn với Minh Nguyệt ,cũng đã hứa chỉ cần cô ấy còn sống thì tôi cũng sẽ sống tốt ,nhưng tôi quá mết với đống thuốc tiêu cực rồi, xin lỗi .
Tạm biệt Minh Hạo. Chắc cả đời anh cũng không biết trên thế giới này còn có một người bị anh làm tổn thương đến chết, cũng có một người yêu anh đến lúc chết "Vĩnh Biệt Anh "".
Minh Nguyệt mắng hắn không hề sai, hắn chính là một tên cặn bã đã hủy hoại một đời Đường Vũ .