Cô và anh quen nhau rất lâu rồi! Quen anh từ hồi cấp ba cô đã có tình cảm với anh nhưng hình như đó chỉ là đơn phương từ một phía. Có vẻ anh không biết thật ra sau khi tốt nghiệp và học hết đại học anh có một lần bị tai nạn giao thông. Lần tai nạn đó nó khiến anh không thấy gì. Cô là người luôn quan tâm ở bên anh cho đến khi thị lực anh khôi phục lại bình thường. Có lẽ với thời gian ngắn ngủi đó anh đã có tình cảm với người con gái đó nhưng cô không hề nói với anh cô chính là người theo đuổi anh 3 năm cấp ba 4 năm đại học đó.
Nhiều vị bác sĩ thì ngưỡng mộ anh khi có một người chăm sóc lo lắng cho anh như vậy. Nhưng cô đã giấu kín chuyện này âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh anh ngay cả khi anh bình phục và cứ nghĩ người đó là Hạ Vy cô cũng không nói gì và xin vài vài vị bác sĩ giữ kín chuyện.
Hạ Vy là người con gái mà anh yêu xinh đẹp hơn cô học giỏi hơn cô được nhiều người yêu thích. Nhưng cô ta tiếp cận anh cũng chỉ vì tiền nhưng anh nào hay. Thời gian anh nằm viện cô ta cặp kè bên vài tên đại gia không hề quan tâm. Người quan tâm anh chỉ có cô. Tiểu Tuyết cô dùng cả thanh xuân theo đuổi anh tỏ tình bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc, bị mọi người xung quanh xỉ nhục không nản lòng nhưng không được anh đáp trả. Giờ thì cô lại ngu ngốc âm thầm bên anh.
Hôm nay là ngày anh tháo băng cô cũng đến ngay cả Hạ Vy cũng ở bên. Cô cứ ngỡ anh sẽ nhận ra lời nói của mình nhưng không anh ôm trầm lấy Hạ Vy ngay trước mặt cô. Mặc dù đã thấy cảnh này nhiều lần nhưng như vậy vẫn làm tim cô nhói lên.
" Cảm ơn em Hạ Vy khổ cho em thời gian qua rồi! "
Anh nói và với giọng ân cần dịu dàng mà trước giờ chưa từng đối với cô.
" Không có gì hết a! "
Mấy cô y tá và bác sĩ đứng bên cạnh định lên tiếng nhưng bị cô ngăn lại. Nụ cười chua chát trên khuôn mặt cô mấy ai hiểu.
" Triết Vũ chúc mừng anh đã nhìn lại được? " Cô đặt một bó hoa đặt lên trên bàn nhưng không được anh. để ý .
Cô đã quá quen rồi, đau lắm nhưng vẫn không lên tiếng. Nhưng việc cô làm cho anh đều bị Hạ Vy cướp công nhưng anh đâu biết. Mang một nụ cười khổ lặng lẽ ra ngoài để cho hai người bọn họ có không gian riêng. Chỉ cần anh hạnh phúc đối với cô đã quá đủ rồi.
Về lại căn trọ nhỏ của cô bước vào phòng là Gai Giai đang ngồi xem phim cô đi đến ôm trầm lấy cô bạn mà nức nở.
" Giai Giai mình phải làm sao bây giờ ?"
Giai Giai nhìn cô bạn thân mà đau lòng trước đây những gì cô làm Giai Giai đều biết hết. Nhìn cô bạn thân khổ vì yêu ai mà không xót.
" Buông tay đi! "
" Nhưng mình không làm được! tại sao những việc mình làm anh ấy đều cho rằng Hạ Vy làm hết vậy, rõ ràng là mình cơ mà. Hôm trước ngày tháo băng anh ấy hỏi mình có trả lời là mình nhưng anh ấy lại nói : " Hạ Vy đừng đùa nữa! " Trả nhẽ trong mắt anh ấy trước nay không có mình hay sao? "
" Mình biết mà,mình biết những chuyện đó mà cậu làm tất cả vì anh ta mà. "
Chỉ là yêu có cần khổ như vậy không?
Một thời gian dài sau đó anh không thấy cô xuất hiện bên mình thì có chút thiếu vắng chỉn nghĩ là cô bận việc gì đó thôi. Nhưng anh nào biết cô gái ngày ngày theo đuổi anh giờ đã không còn như trước chạy theo anh rồi.
Cô đã mắc một căn bệnh mà không ai ngờ tới. Cô có một khối u ác tính đã không thể cứu được. Thời gian của cô còn ngắn lắm. Thật ra cô đã biết lâu rồi cô dã từ trối làm phẫu thuật vì muốn chăm sóc anh. Nhưng dù có phẫu thuật thời gian cũng chỉ thêm được hai đến ba năm nữa nên cô đã từ chối.
Cô lại không có gia đình ba mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ cô sống với bà ngoại, bà ngoại cô thì mới mất hai năm trước. Vì đã lớn nên cô có thể tự lập mà. Người thân duy nhất của cô là Giai Giai và anh người cô đang theo đuổi.
" Tại sao lại giấu mình! "
" Mình xin lỗi? "
" Cậu chấp nhận điều trị đi Tiểu Tuyết! "
" Mình không muốn tốn thời gian, ít ra giờ mình còn hơn hai tháng nữa mà. Mình muốn hai tháng còn lạo theo đuổi Triết Vũ. "
" Cậu vẫn nghĩ đến anh ta à! "
" Cậu cho mình xuất viện nhé! "
" ukm! " Vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cậu mình sẽ giúp đỡ cậu .
Mấy ngày sau đó cô lại xuất hiện bên cạnh anh như không có chuyện gì xảy ra nhưng mà thật ra nỗi đau thể xác vẫn đang dày vò anh. Vì bạn của mình Giai Giai đã liên lạc với trợ lý của anh mà đưa ra những việc làm của Hạ Vy cô ta đã lợi dụng anh. Ban đâu anh còn không tin nhưng Giai Giai đã cho anh thực tế nhìn thấy.
Anh đã suy sụp trong một thời gian rồi đứng dậy. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất với cô anh đã mở lời tỏ tình với cô. Anh nói anh muốn cho cô một cơ hội nhưng thật ra cô biết anh làm vậy chỉ muốn cố quên đi người con gái bội bạc kia.
Thời gian trôi qua anh đã dần có tình cảm với cô anh đối xử với cô càng ngày càng dịu dàng như một bạn trai thực sự mà cô hằng mong. Nhưng như vậy lại càng khiến cô đau bởi cô còn ít thời gian lắm.
Ngày hôm đó là một hôm mưa to bệnh cô tái phát phải nhập viện anh không hề hay biết chỉ có Giai Giai ở cạnh cô. Anh lúc này đang làm việc có cảm giác bất an trong lòng. Một tập văn kiện được gửi đến cho anh. Là Giai Giai cô đã gửi bên trong là toàn bộ những gì mà anh không biết đó là toàn bộ những việc mà cô đã làm cho anh. Anh thật ngu mới không nhận ra điều đó mà.
Nhưng anh nhận ra điều đó quá muộn rồi!
Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện bước vào phòng căn phòng đó có một cô gái nhỏ sắc mặt xanh đang nằm trên giường. Anh đi đến lặng lẽ nhìn cô.
" Tiểu Tuyết anh xin lỗi! "
" Triết Vũ! "
Nhiều năm sau! Tại tiệm bánh ngọt nổi tiếng anh đang đứng đó trờ lấy bánh vì cô rất thích ăn bánh ngọt ở tiệm này.
" Vị giám đốc này cho tôi làm quen được không? " Một cô gái xinh đẹp đang cố quyến rũ anh đây mà.
" Xin lỗi tiểu thư tôi là người đã có gia đình! " Anh nói nở nụ cười rồi rời đi.
Tại căn nhà cao cấp anh cầm hộp bánh ngọt đi vào
trong đặt lên bàn lớn tiếng: " Vợ anh mua bánh ngọt mà em thích nhất này! "
Đáp trả anh là sự im lặng đến đáng sợ anh đi đến ôm tấm ảnh mà bật khóc.
" Tiểu Tuyết anh nhớ em rồi! "