Tôi còn nhớ năm tôi lên 7-8 tuổi thì em trai tôi chào đời. Mẹ tôi trước đó có đi xem bói để biết khi em tôi chào đời thì xảy ra điều gì vì bà tôi nói có linh cảm không lành. Bà tôi là một người khá thiên về tâm linh, nhưng không thể phủ nhận là bà đã linh cảm việc gì là việc đó đều đúng. Sau khi nghe mẹ tôu hỏi thì thầy bói đã trả lời:
- Ngày đứa bé trai chào đời thì nó có thể nhìn thấy ma, cùng với đó thì đứa lớn nhà cô sẽ mở được con mắt thứ 3 và giác quan thứ 6.
Mẹ tôi có chút không tin cho lắm. Đến ngày em tôi chào đời là ngày 27/7, lúc đó là 1 giờ đêm. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách bình yên cho đến khi em tôi được 4 tháng. Một tối, mẹ với tay định tắt điện thì nghe tiếng hét từ em tôi: MA. Mẹ tôi cả kinh vì em tôi .....nó vừa nói. Mẹ sợ hãi rụt tay lại. Tôi ngây ngô nhìn về phía góc tối căn nhà. Bỗng..... ở đó xuất hiện bóng người bận bộ quân phục xanh lá. Tôi không biết gì nên cũng không nói mẹ. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua trừ việc ban ngày tôi không thấy bóng dáng ấy đâu còn tối đến vẫn nhìn thấy trong góc tối đó. Nhưng dần lớn lên tôi hiểu đó là gì, tôi càng thấy sợ hơn. Rồi một hôm nọ, em tôi sốt cao vào viện để khám. Dù bệnh viện gần nhà nhưng cả bố và mẹ đều để tôi ở nhà một mình. Tôi có chút sợ, rồi vẫn cái bóng ấy lại lướt nhanh qua trước mặt tôi như tia chớp. May sao lúc đó mẹ về kịp.Tôi đã kể cho mẹ nhưng mẹ vẫn không tin. Một tối nọ, tôi mơ thấy cô giáo dạy mình hồi lớp 1 tự sát, sáng hôm sau, tôi kể với mẹ thì mẹ cũng bỏ ngoài tai. Nhưng vài ngày sau đó thì mẹ đã tin những lời tôi nói hơn bởi vì....... đúng là cô giáo dạy lớp 1 của tôi đã tự sát thật. Dần dần, mẹ cũng trở nên nghi ngờ vì khi ăn cơm, không bữa nào được ngon cả, dù cơm mới nấu được xong vài phút, lúc mở ra vẫn còn khói nhưng khi xới cơm ăn thử thì lại có mùi thiu thiu, không thế còn cả đồ ăn cũng vậy. Mẹ tôi quyết định chuyển nhà. Từ khi sang nhà mới, giác quan thứ 6 và con mắt thứ 3 của tôi gần như mất hắn. Mọi chuyện lại bình yên trôi qua, em tôi cũng không có điều gì bất thường. Đến một buổi tối hôm nọ, lúc đó em tôi đã khá lớn rồi, ba mẹ tôi bạn đi có việc để hai chị em tôi ở nhà. Hai chị em chơi đồ chơi với nhau, bỗng em tôi ngây ngô hỏi:
- Chị hai ơi! Chú mặc đồ xanh ở góc kia là ai vậy? Chú ấy còn có súng rất oách nữa.
Em tôi vừa chỉ tay về phía đó vừa cười típ mắt ca ngợi. Tôi cả kinh nhìn theo hướng tay em mình chỉ và thấy cái bóng dáng đó, lại lấp ló trong góc tối....