Tôi thấy trống rỗng ngay cả khi ngồi trước tất cả những món đồ đắt tiền tôi đã mua.
Tôi thấy buồn ngay cả khi ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp do mình tự trồng.
Tôi thấy lo lắng ngay cả khi nắm tay người đàn ông hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời.
Tôi nói chia tay.
Thế rồi tôi chia tay anh thật, chẳng vì lí do gì cả.
Anh đã gọi điện cho tôi rất nhiều và đứng trước cửa nhà tôi suốt đêm. Nhưng tôi không bắt máy, cũng không mở cửa gặp anh.
Vì tôi chia tay anh rồi. Chẳng vì lí do gì cả, tôi nói chia tay.
Anh không có lỗi, ông trời không có lỗi, duyên phận cũng chẳng can hệ gì.
Chỉ là tôi nghĩ, anh không nên ở bên cạnh một cô gái như tôi. Tôi hay lo lắng vì vậy tôi cần anh cạnh bên mọi lúc, nhưng anh cũng có cuộc sống riêng, khoảng trời riêng, và thời gian mà anh có cũng chẳng nhiều hơn ai trên thế giới 7 tỷ người này.
Tôi sẽ giết chết khoảng trời và thời gian riêng của anh ấy mất.
Nếu còn tiếp tục tôi sẽ giết chết mọi thứ của anh, kể cả anh.
Tôi sẽ không có gan làm những chuyện đó đâu, kể từ khi có một người bạn vô danh xuất hiện và tranh cãi với tôi hằng đêm.
Cô ấy giống tôi y đúc, nhưng nổi loạn và độc ác hơn tôi rất nhiều.
Cô ấy đập phá tất cả những món đồ đắt tiền tôi mua để làm quà tặng cho anh. Cô ấy nhổ sạch vườn hoa tôi trồng, băm nát những bông hoa mà anh yêu thích.
Cô ấy luôn xúi giục tôi gây sự với những người bạn của anh, khuyên tôi nên chói anh thật chặt, bằng cách nào cũng được. Và thật đáng sợ, có một lần cô ấy kêu tôi hãy giết anh đi. Nếu tôi không giết thì cô ấy sẽ giết.
Tôi thực sự sợ hãi, tại sao trên đời lại có một người độc ác như vậy. Và như những gì mọi người hay nói, độc ác như vậy, chết đi cho rồi. Tôi nghĩ cô ấy thật đáng chết.
Tôi muốn giết cô ấy và phải giết cô ấy trước khi ả làm hại người tôi yêu.
Và vào một ngày, hay một đêm nào đấy cô ấy thực sự sẽ chết dưới tay tôi.