Lâm Tiêu Ngữ là một người bình thường hơn cả bình thường có thể xem là một trạch nữ chính hiệu,cô không có gì nổi bật luôn tự ti về bản thân. Đi học dần dần trở thành kẻ dị lập, bạn bè dần xa lánh, mỗi ngày đều vô cùng tẻ nhạt... Nhìn đám bạn nô đùa cô rất muốn tham gia nhưng lại không giám mà chỉ có thể ngưỡng mộ đứng nhìn...
Tiêu Ngữ đến một người bạn thân cũng không có, mà đám bạn cùng lớp lại càng quá đáng khi phớt lờ đi sự tồn tại của cô...bị cô lập...
Gia đình đang yên ấm thì ba mẹ ly hôn mỗi người một ngã không ai để tâm đến cảm nhận của cô, họ đều tái hôn mà bỏ lại cô một mình trong căn nhà ấy...
Mỗi ngày đều đối diện với bốn bức tường dần trở nên trầm cảm sống lây lấc qua ngày...
Người xung quanh ai ai cũng hạnh phúc vui vẻ riêng cô thì không... đều này càng làm cô thêm phần đố kỵ trước sự tốt đẹp của bao người...
"Cái tôi không có được thì các người đừng hòng có"
"Ha Ha Ha... tôi sẽ cho các người tay"
...
Rầm Rầm đêm nay mưa lớn sắm chớp đầy trời...
"Ba mẹ hai người tới rồi à" cô nhìn họ nở nụ cười quái dị.
"mày kêu bọn tao tới đây làm gì?" người cha cáu gắt.
Soạt, Tiêu Ngữ đâm thẳng con dao vào người ba.
" con..con sao lại làm thế" bà mẹ lắp bắp hốt hoảng chạy ra cửa... nhưng không mai cho bà ta vì cửa đã khóa rồi.. Rầm rầm bà ta cố gắng đập cửa...
" Vĩnh biệt nhé người mẹ đáng kính của tôi"
nói rồi làm một nhát dứt khoát...
"ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
" tại các người ép tôi, Tại sao tại sao HẢ?? tại sao các người sinh tới ra mà lại bỏ mặt tôi"
"trả lời đi , trả lời đi sao im vậy?"
" à phải rồi.. các người chết rồi"
Tiêu Ngữ vừa rào thét vừa chất vấn cười rồi lại Khóc .. khóc xong lại cười...
sáng hôm sau cô đến trường rất sớm...tay cầm dầu hỏa đổ khắp lớp học... vào học ai nấy đều thắt mắt sao lại có mùi lạ..
thì bỗng nhiên cô cười lớn làm cả lớp chú ý, tiện tay bật một que diêm quăng xuống đất..
cả căn phòng bừng cháy ánh sáng thật đẹp đẽ hoà vào tiếng la thất thanh của học sinh
" cứu với cứu tôi với"
nhưng có chạy ra cũng không kịp lửa đã lan khắp trường... hệ thống chữa cháy bị ai đó dở trò...
" ha ha cháy nữa đi, cháy lớn lên đi, hãy thiêu rụi tất cả ha ha ha ha.."
" tại sao các người đều có cuộc sống tốt hơn tôi, đều ưu tú hơn tôi!?? chết ! các người phải chết phải chết! HA HA HA HA HA HA!!!!!"
ngày hôm đó ánh lửa tàn nhẫn đã lan ra khắp thị trấn đi vào lịch sử... trở thành một thảm họa lớn...
Tiêu Ngữ cuối cùng đã được giả thoát...
.....
câu chuyện thật sự thế nào thì có trời mới biết chỉ biết là khi lâm vào đường cùng thì ai cũng sẽ là ác ma.....cho dù người đó có từng là thiên thần....