Quả thực không có thứ gì là tuyệt đối cả nó chỉ đều là tương đối mà thôi. Lúc Nguyễn Hạ Mộc học lớp 6, lớp7 cô ấy rất muốn có mối tình đẹp như bao cô bạn của mình, cô cực kì muốn thử cảm giác được nuôn chiều, tự do làm điều mình muốn cùng với một cậu học sinh đẹp trai nào đó. Nhưng ba mẹ cô không cho yêu thế nên cô chỉ biết từ chối những người theo đuổi mình nói đúng hơn là cô sợ bị đánh chứ chả ngoan ngoãn gì. Thế mà cuộc đời lại ngang trái làm sao! rất...rất nhiều người lại thích cô mà đặc biệt những người đó đều học giỏi và khá đẹp. Xung quanh bạn bè của cô rất ngưỡng mộ nhưng nực cười thay những người thích cô đều chỉ theo đuổi một thời gian ngẵn rồi lại quay qua thích những cô bạn của cô nhưng Hạ Mộc không màn đến mà chỉ tự nhủ rằng" hứ! mới đó đã từ bỏ, thế thì bà đây cũng chẳng cần thể loại ấy".
10 Năm sau, cô đã 22 tuổi một lứa tuổi đẹp để yêu. Cô bắt đầu yêu một chàng trai đúng gu của mình. Cô cảm thấy hạnh phúc, cô cùng chàng trai ấy quen nhau chưa được bao lâu thì cũng bị đứa bạn thân nhất cấm sừng. Hạ Mộc cũng chỉ buồn một chút bởi cô luôn giữ cho mình một phương châm" Nếu họ đi theo người khác mà bỏ rơi mình thì họ không xứng và cũng sẽ có ngày họ cũng sẽ tiếp tục bỏ người con gái ấy mà lại đi theo một cô gái khác nữa".
Vài năm sau đó
– Anh ơi! Anh đừng rời bỏ em!
Hạ Mộc khóc lóc một cách thảm thương
– Anh xin lỗi, anh không thể sống tiếp được nữ anh có điều muốn nói
Người Hạ Mộc yêu nắm chặt lấy tay cô thì thào vào tai từng tiếng nặng nhọc
Hạ Mộc dùng đôi tay mảnh mai lâu khô nước mắt rồi lại đặt lên đôi má đầy máu của người cô thương.
– Giờ phút này anh thực sự nhớ hoàn toàn về kiếp trước rồi.
3 tháng trước
– Tôi...tôi xin lỗi
Lâm Ngọc Tỉnh- Đồng nghiệp của cô chạy lại
– Chào Ngụy Tổng
Anh chàng lạnh lùng trước mắt cô gái khẻ gật đầu. Hạ Mộc đứng hình vài giây
– chào.....chào Ngụy tổng
Trong Mắt Ngụy Tổng thì Hạ Mộc rất quen thuộc tựa như là người tình của anh từ ngàn kiềp trước. Anh chỉ âm thầm quan tâm cô trong vô thức. Chẳng bao Lâu anh và cô đã ở bên nhau, anh và cô trải qua biết bao thử thách. Họ vượt qua bao lời phê phán của đồng nghiệp để đến với nhau. Họ vượt qua chính cái tôi của mình để đến với nhau. Họ vượt qua rào cản gia đình để đến với nhau.
Quay Về Hiện Tại
– Ngụy Đại Tàn anh phải sống! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà
Đại Tàn thở lên từng cơn khó khăn anh nói tiếp
– Anh thực sự đã nhớ ra hết rồi, Thập Vương phi của anh! nếu đã bảo vệ được em nhiều kiếp như thế thì kiếp sau anh nguyện tiếp tục bảo vệ em
Ngụy Đại Tàn xiết chặt tay cô hơn
Thời Minh/ Trung Quốc
Thập Nương: Em đi nhanh lên, qua đây này nhiều đồ ăn lắm!
Tiểu Hương: Tiểu thư đi chậm thôi! À...à hồi người phải về để ra mắt Luân Lạ Vương nữa! người đừng đi xa quá!
" hí hí hí" một con ngựa từ phía trước lao tới.
Thập nương: A....
cô bị ngã bệch ra đất
Tiểu Hương: Người....Người có sao không?
Tiểu Hương đở thập nương dậy, vừa ngẩn mặt lên
Tiểu Hương: Nô tì bái kiến Luân Lạ Vương
Thập Nương quay lại nhìn Tiểu Hương rồi nhìn Luân Vương.
Thập Nương: Hắn....Hắn là Luân Vương? Ngươi có đùa không vậy?
chưa kịp dứt lời, Luân vương đã bước xuống bế xốc cô rồi thảy cô lên ngựa. Vương gia bước lên ngựa quất quất vài cái con ngựa hí mạnh rồi chạy vọt mất. Để lại tiểu Hương bở ngỡ đứng bên tên thị vệ.
Trong đại sảnh lớn nhà tể tướng.
Luân Tàn: tể tướng con gái người quá nghịch ngợm rồi!
Thập nương lắc tay: không có! không có ạ con chỉ ra chợ chơi thôi!
Tể tướng quát thẳng vào mặt cô: thân làm con gái tể tướng là một cô nương khuê các mà con lại chốn đi chợ chơi à. Người đâu thực hiện gia pháp!
Một người hầu cầm lên một cây roi bạc dâng lên cho tể tướng. Ông ta nâng roi rồi tới tấp quất vào người con gái mình. Thập nương không chịu nổi ngất lịm đi, Luân Vương bước đến ngăn cản rồi đưa nàng về phủ. Ngay lúc đưa nàng ta lên ngựa là lúc Luân Vương phát hiện ra mình đã yêu Thập Nương. Vài canh giờ sau Thập nương tỉnh dậy trước mắt nàng là một người vương gia đang thoa thuốc cho mình. kể từ giây phút ấy Thập nương cũng nhận ra mình đã yêu vị vương gia hắc ám này rồi. Kể từ ngày ấy hai người đã bắt đầu yêu nhau nhưng làm như ông trời không muốn họ ở bên nhau, cho họ bao nhiêu khó khăn thử thách. Và họ đã vượt qua tất cả nhưng lại phải lạc bỏ nhau nơi địa phủ, nó chỉ là một cõi hư vô nhưng chính vì nó, vì chén canh mạnh bà ấy mà họ phải lạc nhau. Quả thật ông trời không phụ lòng người, trời đất đã cho họ gặp nhau ở thế giới hiện đại
Quay về thực tại
Hạ Mộc: Ngụy Đại Tàn
cô chỉ kịp thốt lên ba chữ rồi cũng nhìn người mình thương rời bỏ mình, rời bỏ thế giới mà đi. Ngụy Đại Tàn chỉ cũng chỉ kịp để lại vài chữ " nếu có kiếp sau anh sẽ tiếp tục bảo vệ em" rồi anh ấy nhắm mắt lại một cách yên bình. Riêng phần Hạ Mộc, cô chỉ tự nhủ với lòng mình:
– Nếu thực sự có kiếp sau thì anh đừng bảo vệ em nữa vì em không xứng đáng nếu có thì hãy để em bảo vệ anh
Cũng chính lúc ấy cô chợt nhận ra một điều rằng không phải rời bỏ là người ta không tốt với mình chỉ vì người ta đã yêu mình hết lòng rồi và Đại Tàn cũng vì yêu mà đỡ giùm cô một chiếc xe hơi. Hạ Mộc đã rất hối hận, giá như mình không giận anh ấy, giá như mọi chuyện không xảy ra, giá như anh ấy đừng yêu mình, giá như.... giá như và giá như. Hạ Mộc cũng hiểu được rằng: không phải ba mẹ không cho mình yêu sớm là muốn mình tập chung học hành mà đó chỉ là một phần thôi, điều họ muốn là mình không phải đau khổ như thế này! Ngay lúc này Hạ Mộc chỉ ước rằng mình vẫn là một đứa trẻ, mình có thể quay về kiếp trước để sửa lại quá khứ để không phải yêu anh ấy, để anh ấy không phải chết vì mình. Nhưng quá khứ thì chẳng thể quay lại được. Xin Lỗi
Hello đọc giả mong các bạn hãy ủng hộ mình nha! Mình sắp ra một bộ truyện tranh thể loại ngôn tình, kinh dị nha mong mn ủng hộ!:))