Cậu ấy thế mà lại bỏ rơi tôi chỉ sau một đêm. Tôi thẫn thờ đi về nhà dưới cơn mưa tầm tã.
..
..
..
Khi tỉnh dậy, tôi bỗng nhânn ra là một giấc mộng cũ. Đã bốn năm qua đi. Tôi vẫn đang sống những tháng ngày thật hạnh phúc bên con trai mình nhưng cũng không kém phần vất vả. Ở cái tuổi 23, cái tuổi mà đáng ra vẫn đang đi học đại học thì tôi lại phải chạy làm cả năm công việc một lúc để lo chi phí sinh hoạt với cả lo cho con. Cũng may hoặc đen khi tôi không có bố mẹ thân thích một mình chịu khổ cũng quen rồi,giờ lại thêm đứa con, cũng bớt cô đơn hơn chứ mà cũng tội cho nó không có cha.
Hahahahahaha
Cuộc đời mà, vẫn như mọi ngày hôm nay tôi lại đi làm thôi, sáng đi bán hàng, chiều đi rửa bát, tối giặt quần áo hộ người ta, đêm về bán hàng onl với viết lách. Một mình như thế nhưng tôi khong sao, tất cả đều là vì con cả. Mà tôi xó một bí mật nha, tôi có siêu năng lực bất phàm đó tôi có thể điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh luôn. Có thể đi làm rất mệt mỏi, nhưng thời gian rảnh ở bên con tôi vẫn luôn cười tươi và dạy dỗ con rất tử tế. Con tôi là một đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện . Mặc dù mới bốn tuổi nhưng nó cũng đã biết được những kĩ năng sinh tồn cơ bản . Hahahaha. Há phải ở bên ngườiej như tôi nên mới thế sao. Thôi thì thằng bé cũng hơi trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cuộc sống cũng chỉ có như thế thôi mà sao tôi cũng thấy thiếu vắng gì .
.
.
Thôi cũng không cần biết. Điều quan trọng trong cuộc sống này là có chuyện gì thì cũng cười lên cho qua. Hãy vì mình cũng như người thân yru bên mimhf để sống tốt hơn, vì tương lai von của mình sẽ vẫn còn có mẹ.