[Bách Hợp] Vượt lên khó khăn, tìm đến hạnh phúc!
Tác giả: Lạc Lạc
Tác giả: Gia Lạc
Thể loại: Bách hợp, HE
Tên: Vượt lên khó khăn, tìm đến hạnh phúc!
Nhân vật chính: Nhã Tịnh 雅 静 Phiên âm: Yǎ Jìng
Lộ Khiết 露洁 Phiên âm: Lù Jié
Tại một văn phòng trong một công ty:
"Tiểu Khiết hôm nay nghỉ rồi à?" một nhân viên vừa đến không thấy Lộ Khiết nên hỏi
"Ừm, chắc là như những lần trước rồi" một nhân viên khác đáp lại
"Mà này.... hình như tiểu Khiết với trưởng phòng cãi nhau thì phải, tôi thấy cả tuần nay họ không có nói chuyện với nhau rồi" nam nhân viên kế bên nói
"Hai bọn họ không phải đang yêu nhau sao? sao lại cãi nhau rồi.... không lẽ bọn họ chia tay?" nữ nhân viên nói mặt tỏ vẻ nghiêm trọng
Lộ Khiết và Nhã Tịnh yêu nhau cả công ty ai cũng biết, người thì ủng hộ nhiệt tình, người thì ganh tị, cũng có người không thích, cũng chỉ vì Lộ Khiết là người rất ưu tú, vẻ ngoài rất tao nhã, dịu dàng, là gu của tất cả con trai trong công ty, bây giờ đột nhiên bị trưởng phòng lạnh lùng Nhã Tịnh cướp đi mất, tất nhiên là bọn họ không phục rồi. Còn Nhã Tịnh là một người phụ nữ hơn 30 tuổi xinh đẹp, dáng người cao ráo, như người mẫu nhưng lại sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, khó tiếp cận, cũng có nhiều nam nhân cố gắng bắt chuyện nhưng điều không thành, cũng chỉ có lý do duy nhất để Nhã Tịnh làm như vậy thôi đó chính là cô thích phụ nữ
"Nói bậy...đừng để trưởng phòng nghe được nếu không....." nữ nhân viên làm động tác khứa cổ
"Bỏ qua chuyện đó đi..... còn tiểu Khiết em ấy thật sự không sao chứ, mỗi tháng một lần ấy, nhưng hình như tháng này đến sớm hơn dự định thì phải!" nữ nhân nhớ lại chuyện của Lộ Khiết hôm nay xin nghỉ
"Đúng đó, thường thường sẽ do trưởng phòng đến chăm sóc nhưng bây giờ họ lại cãi nhau rồi vậy tiểu Khiết phải làm sao?" nam nhân kia kế bên tỏ vẻ lo lắng hỏi
"Tôi từng chứng kiến tiểu Khiết bị một lần rồi, do em ấy nhớ nhằm ngày, thật sự rất đáng sợ a" nữ nhân viên ké bên vẻ mặt nhăn nhó
"Tiểu Khiết----" đang định nói gì đó thì bị ngắt lời
Đã đến giờ làm mà lại tụm 5 tụm 7 lại nói chuyện, Nhã Tịnh đúng lúc đi ngang
"Tôi trả tiền không phải để các người đến công ty nói chuyện phiến" Nhã Tịnh thấy bọn họ không theo quy tắc làm việc trong công ty liền có chút tức giận
"Xin lỗi trưởng phòng, tôi đi làm việc ngay" mọi người nhanh chóng giải tán, ai về chỗ nấy ngồi làm việc
"Lộ Khiết đâu, nghỉ rồi sao?" Nhã Tịnh thấy chỗ ngồi của Lộ Khiết còn trống, Lộ Khiết không phải là người hay đi trễ
"Đúng vậy trường phòng!" nữ nhân viên thành thật trả lời
"Sao tôi không nhận được phép!" Nhã Tịnh cảm thấy rất lạ, cô là trưởng phòng cơ mà
"Trưởng phòng....chị quên rồi sao....hôm nay là cuối tháng rồi, chị có nói nếu như đến ngày này thì tiểu Khiết trực tiếp nghỉ, không cần xin" nữ nhân viên ấp úng nói
"Là vậy sao?.... được rồi làm việc đi!" Nhã Tịnh trong lòng dấy lên lo lắng, xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây, cơ thể vốn đã yếu rồi những loại chuyện này nếu không có người kế bên chăm sóc thì một mình làm sao có thể xoay sở được, theo trí nhớ của Nhã Tịnh thì còn phải 2 ngày nữa mới đến, sao lại đến sớm như vậy, tiểu Khiết sao lại không nói với cô.......à phải rồi Lộ Khiết đang giận cô mà, làm sao có thể nói được
Nhã Tịnh nhanh chóng lấy xe lái đi, hướng đến nhà Lộ Khiết
Thật ra Lộ Khiết hôm nay là đến tháng, y như rằng cô sẽ bị thống kinh, thật sự rất dữ dội, nếu chứng kiến cảnh Lộ Khiết bị thống kinh thì giống như gặp người xắp chết vậy, gương mặt tái nhợt, không miếng máu, tuy tuổi còn trẻ vừa tốt nghiệp đại học không lâu nhưng sức khỏe rất yếu, Lộ Khiết hiện tại lại đang sống một mình, không ai chăm sóc, không biết có xảy ra chuyện gì không
Nhã Tịnh trong lúc láy xe mà lòng như lửa đốt
"Là em ấy sao?" Nhã Tịnh đang lái xe đi ngang một siêu thị thì bất ngờ khi thấy có một nhân ảnh quen thuộc, dáng vóc nhỏ bé, trong rất thống khổ, vừa ôm bụng vừa từ trong siêu thị đi ra, đi từng bước từng bước rất chậm chạp, còn cầm theo một túi đồ nhỏ màu đen, những người xung quanh có ý muốn giúp đỡ nhưng Lộ Khiết lại từ chối
Nhã Tịnh trong lòng oán giận, tình hình bây giờ sao lại không nhận sự giúp đỡ chứ, cô nhanh chóng lái xe lại, dừng xe bên đường, chạy đến đỡ Lộ Khiết
"Cẩn thận..." Lộ Khiết thấp hơn Nhã Tịnh hơn một cái đầu nên Nhã Tịnh chỉ có thể ôm vai Lộ Khiết, kéo Lộ Khiết vào trong lòng
"Không cần....." Lộ Khiết giọng nhỏ xíu, hung hăng đẩy Nhã Tịnh ra, nhưng hiện tại cô rất yếu, làm sao có thể đẩy nổi Nhã Tịnh đây
"Em xem, bây giờ em thành ra cái gì rồi, không nói cho chị một tiếng" Nhã Tịnh tức giận nói
"Chị mặc kệ em...." Lộ Khiết vẫn cố thoát khỏi vòng tay của Nhã Tịnh, cô còn đang rất giận Nhã Tịnh a
"Em đừng nháo nữa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau" nói xong Nhã Tịnh bế Lộ Khiết lên, hướng xe đi tới
"Chị.... thả em xuống" Lộ Khiết thấy xung quanh có rất nhiều người nhìn liền cảm thấy rất khó chịu
"....." Nhã Tịnh không nói gì, vẫn giữ gương mặt tức giận đó
Sau khi đặt Lộ Khiết lên xe thì Nhã Tịnh lái xe đi về nhà của Lộ Khiết, dù sao nhà Lộ Khiết cũng gần đây
Lái được một chút thì đến nơi
"Em ngồi đây đi, để chị đi mở cửa" Nhã Tịnh bước xuống xe, lấy chìa khóa dự phòng mà lúc trước Lộ Khiết đưa cho cô ra mở cửa, mở xong thì quay trở lại bế Lộ Khiết lên
Lộ Khiết bây giờ không phản kháng được nữa, cô bây giờ sắp ngất rồi, cơ thể đau đớn không chịu nổi, nhiều lần Nhã Tịnh muốn đưa Lộ Khiết vào bệnh viện nhưng Lộ Khiết nằng nặc không vào, Lộ Khiết rất ghét bệnh viện
"Em nằm ở đây, để chị đi nấu nước đường đen cho em uống" Nhã Tịnh đặt Lộ Khiết lên giường đắp chăn cẩn thận rồi quay đi xuống nhà bếp
Trước giờ điều do Nhã Tịnh chăm sóc Lộ khiết vào những ngày này, nên lúc nào trong nhà cũng có đầy đủ các nguyên liệu để nấu, và hai người cùng vì chuyện này mà quen biết nhau, lần đó là Lộ Khiết nhớ nhằm ngày sau đó đến công ty làm việc như bình thường thường, những đến buổi trưa mới phát hiện ra, chạy ngay vào nhà vệ sinh để sử lý, sau khi từ trong nhà vệ sinh đi ra thì doạ nhân viên ở đó và Nhã Tịnh một phen.
Lát sau Nhã Tịnh quay lại trên tay cầm một chén nước đường đen và một túi nước ấm
Nhã Tịnh đặt túi nước ấm trên bụng Lộ Khiết
"Chị đỡ em dậy" Nhã Tịnh nhìn thấy Lộ Khiết thống khổ như vậy trong lòng rất đau, giọng ôn nhu nói
Lộ Khiết cũng không còn cách nào khác đành phải nghe lời
"Chị không làm việc sao.....mau về--" chưa nói hết thì bị cắt lời
"Há miệng ra, uống nhanh rồi đi ngủ" Nhã Tịnh đưa muỗng nước đường trước mặt Lộ Khiết
Lộ Khiết tuy giận nhưng Nhã Tịnh ôn nhu như vậy làm lòng cô rất ấm áp, cơn giận dỗi cũng giảm đi một ít rồi
Bồi Lộ Khiết uống một hồi thì nước đường cùng cạn
"Được rồi, nằm xuống ngủ đi" Lộ Khiết uống hết một chén nước đường làm cho Nhã Tịnh cũng yên tâm hơn một chút
"Chị mau về công ty đi!" Lộ Khiết vẫn có ý muốn đuổi Nhã Tịnh đi
"Đừng hồng em đuổi được chị!" Nhã Tịnh không kiêng kị, kéo chăn, leo lên giường nằm chung với Lộ Khiết
"Chị làm gì vậy....đi xuống mau!!" Lộ Khiết thấy Nhã Tịnh đúng là không có liêm sỉ, mới yêu nhau được vài tháng thì đã đòi ngủ chung
"Không xuống, có chết cũng không xuống!" Nhã Tịnh còn vô sỉ, ôm Lộ Khiết vào lòng, mặt của Lộ Khiết bây giờ là đang đối diện với ngực của Nhã Tịnh
"Chị.....!!Nhã Tịnh, chị thật đáng ghét!!" Lộ Khiết giọng thì thầm vừa nói xong liền thút thít khóc
"Em sao vậy? còn đau lắm à?" Nhã Tịnh nhìn xuống gương mặt của đầy nước mắt của Lộ Khiết nói
Lộ Khiết lắc đầu, sau khi uống nước đường thì cơn đau đã giảm rồi, bây giờ cô khóc là vì chuyện khác
"Vậy....là do chuyện tuần trước?" Nhã Tịnh cũng đã nghỉ đến, chuyện lần trước cô nhận là cô sai, cô không nên để chuyện như vậy xảy ra, để cho Lộ Khiết phải nghi ngờ tình cảm của cô
Thấy Lỗ Khiết im lặng thì đó cũng là câu trả lời
"Cô ấy là người trước của chị....nhưng chia tay đã 5 năm rồi, bây giờ bọn chị là bạn!" Nhã Tịnh ôm chặt Lộ Khiết vào lòng, muốn giải thích cho Lộ Khiết mọi chuyện
"Bạn? vậy chị nói xem....sao hai người lại hôn nhau?" giọng Lộ Khiết run run, muốn đẩy Nhã Tịnh ra
"Cô ấy đột nhiên hôn chị, nhất thời không phản ứng kịp, em tin chị!!" Nhã Tịnh ra sức giải thích
Hôm đó Nhã Tịnh vô tình gặp người cũ, có dừng lại nói chuyện một chút, sau đó người cũ của Nhã Tịnh đột nhiên hôn Nhã Tịnh, bị Lộ Khiết phát hiện, từ đó Lộ Khiết cứ tránh mặt Nhã Tịnh không để cho Nhã Tịnh có cơ hội giải thích
"Cô ấy rất ưu tú, rất xinh đẹp, em cái gì cũng không bằng cô ấy, hay là chúng ta--!" Lộ Khiết đau lòng nói ra, khi thấy Nhã Tịnh cười nói với người kia thì Lộ Khiết biết là Nhã Tịnh nhất định vẫn còn tình cảm, cô định nói chia tay với Nhã Tịnh
"Em đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ chị rất yêu em, không có để bất cứ ai ngoài em ở trong lòng" Nhã Tịnh từng lời rõ ràng, khẳn định nhấn mạnh từng chữ, cô không muốn chia tay với Lộ Khiết, lúc mới gặp nhau thì Nhã Tịnh đã xát định rằng cuộc sống sau này của cô nhất định phải có Lộ Khiết
"Nhã Tịnh....chị rất ít khi cười nói với ai, em không phải không muốn tin chị....nhưng....Nhã Tịnh em rất sợ!" cô sợ cô yêu Nhã Tịnh quá sâu đậm rồi một ngày nào đó Nhã Tịnh rời xa cô đi tìm một người khác, Lộ Khiết ở trong lòng ngực Nhã Tịnh khóc lớn
"Đừng sợ, chị sẽ ở bên cạnh em, cũng không bao giờ rời xa em...." Nhã Tịnh kéo Lộ Khiết ra, hai người đối mặt nhau
"Thật sao....chị không gạt em?" Lộ Khiết rất dễ mềm lòng với Nhã Tịnh, lời nói của Nhã Tịnh lúc nào cũng có mị lực
"Là thật....nếu em còn không tin, chị cho em xem cái này" Nhã Tịnh ngồi cởi nút áo ra
Lộ Khiết lấy hành động của Nhã Tịnh rất kì lạ, tại sao lại cởi nút áo ra
"Khiết....em xem!" cô cởi 2 nút đầu tiên ra để lộ bên ngực trái, có hình xăm, đưa đến cho Lộ Khiết xem
"Đây là....?" Lộ Khiết nhìn thấy chữ được xăm lên trên ngực của Nhã Tịnh liên ngây người, nước mắt không ngừng trào ra
"Là tên của em...Lộ Khiết!" sau sự việc kia thì Nhã Tịnh đã quyết định rồi, cô nhất định phải tạo cho Lộ Khiết một lòng tin tuyệt đối nên đã đi xăm tên của Lộ Khiết lên trên người cô
"Ngốc!!! xăm rồi làm sao xoá được!" Lộ Khiết đánh nhẹ vào vai Nhã Tịnh một cái trách móc
"Đúng vậy không xoá được, em cũng giống vậy, đã khắc vào tim chị rồi, không thể xoá được" Nhã Tịnh yêu thương nằm xuống ôm chặt Lộ Khiết
"Có đau không?" Lộ Khiết sờ sờ vị trí xăm, nhất định là rất đau rồi
"Không đau.....!" Nhã Tịnh cười đáp
"Chị lừa ai chứ, tên viết bằng chữ hán của em rất phức tạp mà" làm sao mà không đau cho được tên của cô được viết bằng chữ hán là 露洁 Phiên âm: Lù Jié ,nhìn thôi đã mệt rồi
"Thật là không đau mà!" thật ra là có đau nhưng mấy cơn đau đó chẳng là gì đối với Nhã Tịnh
"Tạm tin chị!" Lộ Khiết trong lòng một mảnh ấm áp, vui vẻ trả lời, cơn giận cũng đã biến mất
"Lộ Khiết" Nhã Tịnh lên tiếng gọi, giọng nhè nhẹ
"Chị nói đi!" Lộ Khiết đang tận hưởng hương thơm trên người của Nhã Tịnh, vẫn không ngốc đầu dậy
"Chị hơn em một vòng con giáp....em không chê chị già mà bỏ chị đấy chứ" Nhã Tịnh nhất định không bỏ Lộ Khiết rồi, cô và Lộ Khiết cách nhau đến 12 tuổi, chỉ sợ là Lộ Khiết sẽ chê Nhã Tịnh già rồi bỏ cô mà thôi
"Chị nói gì vậy..... tuổi tác quan trọng sao, nêu như em chê chị già thì đã không yêu chị ngay từ đầu rồi" thật tức giận mà, Lộ Khiết giọng có chút lớn với Nhã Tịnh, quay lưng lại với Nhã Tịnh
"Được rồi, là chị sai....chị không nên nói như vậy, em đừng giận" Nhã Tịnh ôm Lộ Khiết từ sau lưng hôn lên mái tóc của Lộ Khiết một cái
"Biết lỗi thì tốt, sau này không được nói như thế nữa!" quả thật Lộ Khiết không muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm này một chút nào, không muốn Nhã Tịnh phải bận tâm về những chuyện không đáng như vậy
"Chị hiểu rồi, bảo bối chị yêu em!" Nhã Tịnh xoay người Lộ Khiết lại, đối mặt với Lộ Khiết
"Em cũng yêu chị" nói xong Lộ Khiết hôn lên môi Nhã Tịnh một cái, đây cũng là lần hôn môi đầu tiên của 2 người trong mấy tháng yêu nhau, những lần trước chỉ hôn má rồi trán chưa có môi chạm môi a
Nụ hôn chỉ thoáng qua thôi nhưng làm cho Lộ Khiết đỏ hết cả mặt
"Khiết....nếu như hôm nay không phải em đến tháng thì chị đã ăn sạch em rồi!" nhìn thấy một mảng đỏ trên mặt cũng thái độ ngại ngùng của Lộ Khiết liền biết rằng Lộ Khiết chưa hôn ai bao giờ, cảm thấy rất đáng yêu... đáng yêu đến mức muốn ăn tươi Lộ Khiết
"Chị...!! sói lang" Lộ Khiết biết mình bị trêu chọc liền ngại ngùng núp trong ngực Nhã Tịnh, sao Nhã Tịnh lại có thể nói là những lời ái mụi như vậy a
"Khiết.... gả cho chị đi!" Nhã Tịnh biết rằng chuyện sớm hay muộn gì cũng sảy ra, nhưng lòng cô rất nôn nóng muốn nhanh một chút đem Lộ Khiết về nhà
"Chị vừa nói gì vậy, có thể nói lại không?" cô nghe nhằm gì sao?
"Lộ Khiết!! gả cho chị đi, chị nhất định sẽ bảo vệ em đến suốt đời, không để ai bạc đãi em, không để cho người khác tổn thương em, chị sẽ ngày càng yêu em nhiều hơn, cho em một gia đình hạnh phúc, đầy đủ nhất....em có đồng ý lấy chị không?" điều này cô mong ước đã lâu rồi, tuy yêu đến nay cũng chỉ gần nửa năm thôi nhưng Nhã Tịnh cảm thấy như vậy là đủ rồi, đến lúc về chung một nhà rồi
Lộ Khiết sau một hồi định hình lại lời nói của Nhã Tịnh, thì quả thật cô nghe không lầm, Nhã Tịnh muốn lấy cô, cô bây giờ rất hạnh phúc, hôm nay tuy là ngày thống khổ của cô nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất của cô, miệng của Lộ Khiết thốt lên 3 chữ
"Em đồng ý!"
2 tuần sau đó hai người chính thức ra mắt gia đình, gia đình của Nhã Tịnh sớm đã biết chuyện Nhã Tịnh yêu thích phụ nữ nên đã rất nhanh tác hợp cho hai người, cửa ải này qua thật dễ dàng
Còn bên gia đình của Lộ Khiết thì khó hơn một chút, gia đình theo nét truyền thống, nhất là ba của Lộ Khiết, người mẹ hiền hậu yêu thương con gái mình nên đã động lòng trước lời nói của hai người, đã sớm đồng ý, nhưng còn người ba thì khác, đưa ra một số lí lẽ khiến cho hai người phải rơi vào thế bí, mặc dù Nhã Tịnh cùng Lộ Khiết đã cố gắng cả tuần nay nhưng ba Lộ không có lung lay, Nhã Tịnh không vì vậy mà nhục chí, vẫn tiếp tục đấu tranh
"Bác trai, hai người tụi con là yêu nhau thật lòng, tụi con không có làm hại đến ai, bác có thể tác hợp cho hai tụi con không?" Nhã Tịnh dùng những lời nói văn minh lịch sự nhất để nói, thời đại nào rồi mà còn cấm cảng chuyên này
"Ba!!! con yêu chị ấy, ba đồng ý có được không!!" Lộ Khiết kế bên thút thít nói
"Con im ngay cho ba!" ba Lộ tức giận quát
"Ông làm cái gì mà quát con gái vậy, nó làm gì sai sao?" mẹ Lộ tức giận, dù thế nào thì đó cũng là con gái mình mà, hạnh phúc của con gái nên đặt lên hàng đầu
"Bà xem.... trái với đạo lý lẽ thường tình, như vậy sao tôi có thể chấp nhận được!" ba Lộ thấy mẹ Lộ tức giận liền cảm thấy có chút ngạc nhiên, trước giờ mẹ Lô không có tức giận như vậy
"Tuy là trái với lý lẽ thông thường nhưng không có trái đạo đức, chúng nó không sai, chẳng lẽ ông già đến hồ đồ rồi sao, không phân biệt được đúng sai nữa rồi à?" mẹ Lộ đáp trả ba Lộ, ra sức bảo vệ con gái cùng người yêu của nó, mẹ Lộ thấy được Nhã Tịnh là một người rất chững chạc, xinh đẹp, mặc dù ba Lộ đã nói như vậy rồi nhưng Nhã Tịnh không có ý bỏ cuộc, tâm vô cùng kiên định, tuy lớn hơn con gái bà 12 tuổi nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề, trước mắt mẹ Lộ rất hài lòng về Nhã Tịnh, bà rất yên tâm giao con gái mình cho Nhã Tịnh
"Được, cứ xem như là chúng nó đúng đi, nhưng tôi vẫn chưa thể đồng ý, tôi có một thử thách nếu Nhã Tịnh một mình vượt qua được thì tôi sẽ vui vẻ đồng ý" ba Lộ vẫn muốn làm khó Nhã Tịnh
"Ba!!!" thử thách của ba Lộ, đừng nói là
"Ông đúng là cứng đầu!" mẹ Lộ tức giận chỉ tay về hướng ba Lộ, thử thách gì chứ, giết người thì đúng hơn
"Bác cứ nói, con nhất định làm được!" Nhã Tịnh đi đến bước này rồi, nhất định phải vượt qua được
"Đừng mạnh miệng, ngồi ở đây đợi ta một lát" ba Lộ nói xong liền đứng dậy đi vào phòng
"Nhã Tịnh à, hay là con cùng tiểu Khiết về nhà trước đi, để ở đây bác lo cho!" thử thách của ba Lộ chính là đấu rượu với ông, ai gục trước xem như thua, trước đây ông cũng đã nói trước rồi nếu muốn lấy con gái của ông thì nhất định phải có bản lĩnh đấu rượu với ông, thắng thì có thể tùy ý quyết định
"Không được!! bác gái hôm nay con nhất định phải thuyết phục được bác trai đồng ý, con không thể hèn nhát như vậy được" Nhã Tịnh không được lùi bước, chỉ là một thử thách thôi mà, khó cở nào cô cũng sẽ cố gắng vượt qua
"Con gái ngoan, ta nhất định sẽ ủng hộ hai đứa đến cùng" mẹ Lộ cũng khâm phục ý chí không ngại khó của Nhã Tịnh
"Cảm ơn bác gái!" chỉ còn một mình ba Lộ thôi là hai người có thể làm đám cưới rồi, phải cố lên
"Tịnh!!.... không được, chị không đấu rượu lại ba em đâu" Lộ Khiết biết tựu lượng của ba cô đến đâu, ông từng một mình hạ 10 người mặc dù ông là người uống trước, ông vẫn luôn tìm đối thủ của mình
"Em yên tâm, chỉ là rượu thôi mà chị nhất định sẽ làm được!!" Nhã Tịnh vỗ tay trấn an Lộ Khiết
"Được, là cô nói..... đến lúc đó đừng có bỏ cuộc đấy!" ba Lộ bước ra, cầm theo một chai rượu to, bên trong chính là rượu đế
Nhìn hình dạng cũng nhãng hiệu thì..... không phải chứ, thật muốn giết người mà, Everclear là thương hiệu rượu mạnh nhất thế giới, với nồng độ là 95°, không màu, không mùi và cả không vị, nhưng sau khi uống xong thì cả người sẽ bừng bừng như lửa đốt, Nhã Tịnh nhìn qua liền biết, xem ra lần này phải liều mạng rồi
"Mỗi người một ly, xen kẽ nhau, thắng thì tùy ý quyết định....tôi uống trước!" ba Lộ đặt bình chai xuống, mỡ nắp ra rót vào ly rồi ực uống hết, mặt không biểu cảm
Tiếp đến là Nhã Tịnh
"Xin phép bác!" nói xong liền uống một hơi vào bụng, quả giống với tính chất của nó, người Nhã Tịnh bắt đầu có cảm giác nóng bức, nhưng cũng chẳng là gì
"Tựu lượng cũng khá lắm!" ba Lộ cảm thán một câu, loại rượu này không phải ai cũng uống được, cũng ít người có thể chịu được nồng độ của nó, Nhã Tịnh còn là phụ nữ nữa điều này ba Lộ công nhận, thật ra ba Lộ không phải muốn thử thách sống chết với Nhã Tịnh mà chỉ muốn xem Nhã Tịnh có bản lĩnh và làm cho ông vui được hay không thôi
Hai người vừa nói chuyện vừa uống thay phiên nhau
"Tôi hỏi cô, cô yêu con gái tôi nhiều đến mức nào?" ba Lộ uống xong ly thứ 2
"Con yêu em ấy hơn bất cứ ai trên đời!" Nhã Tịnh có rượu trong người liền can đảm hơn, uống tiếp ly thứ 3
"Vậy cô nghĩ cô sẽ cho con gái tôi được những gì?" ba Lộ tiếng tục uống
mỗi một câu hỏi hoặc 1 câu trả lời là một ly rượu
"Con không chắc là sẽ cho em ấy rất cả, nhưng con chắc chắn sẽ cho em ấy được những thứ mà em ấy cần" ly thứ 4, mỗi câu nói điều nhìn thẳng vào mắt của ba Lộ, biểu hiện sự quyết tâm
"Vậy cô hiểu được con gái tôi không? hiểu như thế nào?"
"Tất cả, kể cả thói quen sinh hoạt, sở thích, những điều cấm kỵ con diều biết, điều hiểu em ấy" ly thứ 5
"Cô có biết hai người cách nhau bao nhiêu tuổi không?"
"Tất nhiên là con biết, nhưng tuổi tác trong tình yêu không quan trọng, quan trọng chính là con thật sự yêu em ấy, và em ấy cũng yêu con" ly thứ 6, cảm giác nóng bừng đã hiện lên rất rõ, mặt của Nhã Tịnh đã đỏ lên trông thấy
"Được rồi, như vậy là đủ rồi!" Lộ Khiết bên cạnh lo lắng
"Con đừng xen vào" ba Lộ hướng Lộ Khiết nói, cuộc vui vừa mới bắt đầu thôi mà
Lộ Khiết định nói thêm gì đó nhưng bị mẹ Lộ cảng lại
"Tôi hỏi tiếp......nếu như chọn giữa công việc và tiểu Khiết cô chọn cái gì?"
"Con chọn công việc, tại vì con cần phải nuôi tiểu Khiết, con cần phải cho em ấy một cuộc sống no đủ sau khi kết hôn" ly thứ 7, do nóng quá nên cô cởi đi lớp áo khoác bên ngoài, rỏ ràng là đang vào mùa đông cơ mà
"Vậy không phải cô sẽ vì công việc mà bỏ rơi tiểu Khiết sao?"
"Sẽ không, con là lãnh đạo, công việc có thể giao cho cấp dưới đảm nhiệm, sẽ không để cho tiểu Khiết cô đơn" ly thứ 8
"Nói thì hay lắm..... vậy cô có thể làm gì cho hai lão già chúng tôi!"
Mẹ Lộ muốn lên tiếng nhưng bị ba Lộ cảng lại
"Chuyện này bác cứ yên tâm, con sẽ đối sử hai bác như ba mẹ ruột của con, con có thể cùng 2 bác đánh tennis mỗi cuối tuần, con còn có thể cùng bác trai uống rượu tán gẫu...." ly thứ 9
Ba, mẹ Lộ, và cả Lộ Khiết nghe xong thì có chút bất ngờ, Lộ Khiết cũng đâu có nói với Nhã Tịnh là mẹ Lộ biết chơi thể thao đâu
"Là tiểu Khiết nói sao?"
"Tiểu Khiết không có nói! từ lần đầu tiên bước vào nhà con thấy có 2 đôi giày thể thao chuyên dụng, nên con đoán là hai người biết chơi thể thao" ly thứ 10
"Vậy sao cô đoán được là tennis?" ba Lộ rất bât ngờ, sao có thể đoán trúng được, quả thật hai người rất thương xuyên chơi tennis
"Vết chai trên tay của hai người giống nhau, trên cổ tay còn có vết hằng của miếng băng bảo vệ cổ tay, hơn hết con còn thấy tạp chí của hai người đọc điều là về môn tennis, về môn thể thao này con cũng biết một chút" ly thứ 11, cô luôn có cái nhìn rất thấu đáo, tỉ mỉ về mọi thứ, những gì quan trọng nhất định cô sẽ ghi nhớ
Mọi người nghe xong liền cảm thấy Nhã Tịnh như là thám tử đúng nghĩa, rất tinh tế, Lộ Khiết cũng bất ngờ về phần này
"Tốt....mắt quang sát rất tốt!" ba Lộ cười lớn, xem ra Nhã Tịnh đã được lòng ba Lộ rồi
"Tôi hỏi tiếp.....cô có nghĩ sẽ thắng được tôi không?"
"Con có thể thua về phần uống rượu, nhưng con nhất định phải thắng về phần thuyết phục bác đồng ý" ly thứ 12, bây giờ đầu óc của Nhã Tịnh cứ quay không ngừng, cả người nóng bức khó chịu, tựa hồ có thể thở ra lửa, những lớp áo cô mặc vì lạnh cũng đã cỡi ra hết
Hai người kia ngồi kế bên thấy hai người cứ uống liên tục như vậy không biết có sảy ra chuyện gì không, nhưng mẹ Lộ nhận ra một điều là ba Lộ đang uống trong tâm thế rất vui vẻ, xem ra lão già đó đã đồng ý người con dâu này rồi
"Vậy cô còn có thể uống tiếp không?"
"Vẫn có thể...." ly thứ 13
"Được chúng ta nói về vấn đề tennis đi, xem thử cô biết được bao nhiêu" về vấn đề này ba Lộ vô cùng yêu thích, có thể nói cả ngày về tennis mà không thấy chán
"Sẽ không để bác thất vọng..." ly thứ 14
Hai người sau đó cứ nói mãi về vấn đề này, ba Lộ rất vui vẻ, cảm thấy khiến thức của Nhã Tịnh rất sâu rộng, Nhã Tịnh còn chỉ cho ba Lộ một số thế đánh cùng kỉ thuật có thể giúp ghi điểm một cách dễ dàng
Mẹ Lộ và Lộ Khiết thấy không khí giữ hai người không còn căng thẳng nữa liền mỉm cười, ải này xem ra hai người họ đã vượt qua rồi
Hai người vừa uống vừa nói, ba Lộ cảm thấy người phụ nữ này thật rất ưng ý, luôn đặt gia đình lên trên hết
"Được rồi.....đến đây thôi, con không uống tiếp được nữa đâu!" thấy Nhã Tịnh mặt mày đỏ bừng, tay cầm rượu cũng không vững nữa, thử thách của của ông tuy là không vượt qua được nhưng ông vẫn rất hài lòng
"Hôm sau con nhất định chuẩn bị đầy đủ tiếp nhận thử thách này thêm một lần nữa" Nhã Tịnh biết rằng mình thua rồi, cô vẫn muốn đấu lại thêm
"Lần sau?..... lần sau ta uống rượu mừng của 2 đứa được rồi, loại rượu này nóng chết đi được!" nói xong ba Lộ đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại, mẹ Lộ cũng đi theo, xem như mọi chuyện đã an bài xong
"Tiểu Khiết, em có nghe gì không, có phải do chị say mà nghe nhầm không?" Nhã Tịnh đầu óc không còn tỉnh táo cho lắm, có lẽ là cô nghe nhầm chăng
"Tịnh, chị không có nghe nhầm, ba đã đồng ý, thật vất vả cho chị rồi"Lộ Khiết vén vài cọng tóc vướn trên má của Nhã Tịnh sang một bên, ôm Nhã Tịnh vào lòng, Lộ Khiết khóc thút thít
"Không được khóc, phải vui lên a!" Nhã Tịnh lao nước mắt cho Lộ Khiết, yêu thương hôn lên trán Lộ Khiết một cái
"Là nước mắt của hạnh phúc, em rất hạnh phúc" hạnh phúc này rất khổ cực mới đổi lấy được a
"Chị cũng vậy, rất hạnh phúc!!" hai người ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc có khó khăn đến mấy chỉ cần kiên cường đấu tranh thì sẽ đã được thôi
1 tháng sau, cả 2 người đã hoàn thành lễ đính hôn, sau đó là đến lễ kết hôn, chính thức về chung một nhà, bạn bè, người thân, đồng nghiệp điều đến chúc phúc cho hai người, không khí rất vui vẻ náo nhiệt, sau khi lễ cưới kết thúc, hai người trở về nhà
"Em có mệt không?" Nhã Tịnh đứng bên ngoài phòng đợi Lộ Khiết thay đồ, trong đám cưới hai người uống cũng không ít rượu a
"Em vẫn ổn, có chút chóng mặt....Tịnh!! chị vào đây đi" giọng Lộ Khiết ấp úng, có chút ngại ngùng, sau đêm tân hôn không phải là đêm động phòng sao, Nhã Tịnh còn ngại ngùng đứng bên ngoài đợi Lộ Khiết thay đồ, không phải lúc trước còn đòi ăn tươi nuốt sống người ta sao, sao bây giờ lại tỏ vẻ như vậy. Thật ra thì Nhã Tịnh đã cố gắng kềm lòng từ rất lâu rồi, cô đợi đến ngày hai người hoàn thành lễ đính hôn, chính thức về với nhau thì mới dám hành sự....nhưng hôm nay thấy Lộ Khiết có vẻ mệt mỏi nên cô sẽ nhịn thêm hôm nay nữa, cho nên Nhã Tịnh mới đứng ở bên ngoài.
"Em thay đồ xong rồi vậy thì chúng ta đi ngủ....." âm thanh của Nhã Tịnh nhỏ lại khi chứng kiến cảnh trước mắt
"Em....." Nhã Tịnh tí nữa là máu mũi tuôn ra, Lộ Khiết đang thỏa thân đứng trước mặt Nhã Tịnh, cơ thể trắng noãn, vòng nào ra vòng ấy, hai quả núi đầy đặn kia hiện lên rất chân thực a, ai nhìn cũng sẽ không kềm lòng được
"Tịnh! em biết chị đã nhịn rất lâu rồi, em biết chị rất ủy khuất, cho nên......đêm hôm nay chị có thể rồi?" Lộ Khiết vừa nói vừa tiếng lại gần Nhã Tịnh
"Tịnh! chị có thể làm những gì mà chị muốn, cơ thể này 24 năm qua chưa có ai động vào, hôm nay giao cho chị!" đừng đối mặt với Nhã Tịnh, gương mặt đỏ của Lộ Khiết hiện lên, cô chưa từng thất thân, cơ thể vẫn nguyên vẹn
Nhã Tịnh nhìn từ cổ xuống đến ngực thì dừng lại bên ngực trái......có hình xắm, là tên của Nhã Tịnh 雅 静 Phiên âm: Yǎ Jìng
"Khiết! có phải rất đau không!" Nhã Tịnh dùng tay sờ lên vết xăm
"Đi xăm rồi mới biết, lúc trước là chị nói dối---"cô định nói là lúc trước Nhã Tịnh nói dối là không đau, nhưng thực chất là đau đến nỗi rơi nước mắt luôn, chưa nói xong liền bị cắt lời vì cái hôn đột ngột của Nhã Tịnh
Hai người hôn lên giường rồi bắt đầu "hành sự", tiếng hôn, tiếng rên khẽ khẽ trong một căng phòng, quần ao văng vãi khắp nơi, hai người con gái quấn lấy nhau mảnh liệt, bên ngoài là bầu trời tối đen như mực........
END