Lúc nhỏ em vốn không hề biết tình yêu là như thế nào. Nhưng bỗng một ngày anh xuất hiện, anh như ánh nắng ban mai hé gọi cuộc đời tâm tối của em. Em vốn là một cô gái không hề tự tin, bất lực trước cuộc sống. Hôm ấy trời như thế nào.. Em cũng không nhớ, em chỉ nhớ có một chàng trai đến trước mặt em và nói: "Sao thế cô gái? Em đang buồn sao?"
Lúc ấy là ngày buồn, em đang ngồi trên cánh đồng đầy hoa cúc trắng, nghĩ mình đã thất bại. Không còn ai bên cạnh em nữa.. Nhưng anh đã đến.. Mang đến cho em biết bao hy vọng, anh hỏi tôi đã gặp phải chuyện gì mà khiến tôi thất vọng đến vậy, tôi nói: "Ba mẹ em vừa mất, giờ em đã không còn ai nữa. Từ trước đến giờ em chưa làm được gì cho họ, chưa làm gì để bản thân được vui vẻ, tất cả những gì em làm đều vô nghĩa". Anh mỉm cười xoa đầu tôi và anh đã kể cách anh vượt qua khó khăn như thế nào.
Anh kể, anh bắt đầu niềm đam mê bằng đôi tay của chính, anh cũng không có ai bên cạnh lúc anh mới lên Seoul hết. Nhưng ít nhất anh còn họ những người anh em luôn bên cạnh anh. Chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ cố gắng nếu anh không hy vọng anh sẽ đánh mất cơ hội được sống, được thực hiện niềm đam mê của mình..
Từ hôm đó tôi đã theo anh, lúc nào anh cũng quan tâm chăm sóc tôi cho dù là điều nhỏ nhất. Anh luôn cho tôi hy vọng và niềm tin bằng chính những điều mà anh đã trải qua. Lúc đầu anh chẳng được ai công nhận cả, cũng có lúc anh muốn từ bỏ nhưng anh đã vượt qua. Dù anh mệt mỏi đến đâu, anh cũng dành thời gian tâm sự với tôi..
Dần dần không biết từ lúc nào trong tôi đã quen có anh ấy rồi, đi siêu thị tôi muốn anh ấy đi cùng, đi chơi,.. ngay cả đi ngủ tôi cũng muốn anh ấy bên cạnh... Thấy anh buồn tôi cũng buồn, anh vui thì tôi vui cả ngày, anh bị thương dù chỉ là một vết nhỏ tôi cũng đau, lúc anh diễn trên sân khấu xém ngất tôi như phát điên lên,.. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh mất rồi.
Nhưng lúc tôi nhận ra thì muộn rồi.. Anh ấy đã thành công trở thành nghệ sĩ ca sĩ hàng đầu thế giới. Anh đã không còn là của riêng tôi nữa, anh là người của công chúng, thời gian anh dành cho tôi cũng ít đi nhiều vì bận diễn, ra album..
Tôi muốn thổ lộ cho anh biết tình cảm này của mình như mà tôi sợ.. Sợ tình cảm anh dành cho tôi không phải là thứ tình cảm mà tôi mong đợi, mà thứ tôi sợ nhất chính là đánh mất anh mãi mãi lúc đó tôi sẽ trở lại là người không có gì nữa, sẽ quay lại lúc ban đầu,.. thật sự rất đáng sợ, nhưng nếu tôi giấu nó đi thì ít nhất tôi còn được nói chuyện hay ở cạnh anh như một người bạn
Nhưng cuối cùng tôi đã mất anh mãi mãi.. Hôm đó anh nói với tôi: "Y/n à, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh sắp kết hôn". Lúc đó anh rất vui mừng, khuôn miệng anh không ngừng cười.. còn tôi, trái tim tôi muốn vỡ ra, à không nó đã nát từng mảnh từng mảnh, từng giọt máu trong tim tôi rơi theo giọt nước mắt.. Nhưng mà anh đã hẹn hò với ai đâu? Sao anh hẹn hò lại không nói cho tôi biết?..
Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, tôi đã đánh mất anh thật rồi, sao này anh sẽ không còn yêu chiều tôi nữa, không còn ôm tôi mỗi tối khi ngủ nữa,... Hôm đó tôi đã khóc, khóc cả đêm, tôi không thể ngủ được, đáng ra tôi phải chúc phúc cho anh chứ, nhưng tại sao tim tôi.. nó lại đau đến vậy? Đau đến mức như tôi sẽ chết đi vậy!!
Ngày hôn lễ của anh tôi sẽ là cô dâu phụ, cô dâu phụ quan trọng nhất. Anh tặng tôi chiếc váy màu trắng vô cùng xinh đẹp, nhưng nó làm sao đẹp bằng chiếc váy cưới của cô dâu chứ. Những thứ đó tôi đâu muốn, tôi chỉ muốn bên cạnh anh cả đời thôi mà..
Tôi cảm thấy cô gái ấy thật may mắn, tôi chỉ đi cùng anh ấy một đoạn thanh xuân ngắn ngủi, còn cô ấy lại đi cùng anh một đoạn đường dài phía trước. Sẽ cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh nhìn thấy những đứa trẻ của họ sinh ra lớn lên từng ngày. Tôi sẽ còn tư cách gì để bên cạnh anh ấy như những ngày qua chứ..
Một người bạn của anh hỏi tôi "Em thật sự muốn đến hôn lễ của cậu ấy chứ?" Tôi gật đầu, nhưng nước mắt tôi lại rơi "Em phải đến chứ đến chúc anh ấy bách niên giai lão và em cũng đến để giao anh ấy lại cho người con gái anh ấy yêu, rồi em sẽ rời khỏi. Em sẽ lại tập sống mà không có anh ấy". Người bạn đó của anh ôm tôi vào lòng, phải như bạn nghĩ tôi đã khóc một lần nữa lần này còn lớn hơn lần trước, tôi đã làm ướt cả vai áo của cậu bạn kia.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến ngày anh kết hôn, hôm đó tôi đã đặt trước một vé máy bay để sang Anh đất nước mà tôi muốn đến. Vì tôi sợ ở lại sẽ không kiềm chế mà nói ra tất cả với anh, rồi tôi sẽ làm tổn thương cô gái kia..
Hôn lễ trang trọng, rất đông khách đến tham gia. Anh ấy mặc bộ vest màu đen rất lịch lãm, hôm nay anh rất đẹp, phải rồi là ngày mà anh ấy mong đợi nhất mà. Khoảng khắc mà anh bước vào lễ đường tôi đã khóc.. cảm xúc lúc đó thật khó tả..
Cảnh cửa mở ra, cô dâu với bộ váy cưới lộng lấy sẽ xuất hiện bước vào và nắm tay anh.. Nhưng không, đó chỉ là tưởng tượng của tôi, cánh cửa mở nhưng không có cô dâu nào xuất hiện hết, mọi người đều ngỡ ngàng thắc mắc rằng cô dâu đâu? Mọi người cứ nhìn ra cửa mãi nhưng chẳng có cô dâu nào đi vào cả.. Tôi nhìn anh, nhưng sao anh không hề ngạc nhiên mà như đã biết trước. Rồi anh mỉm cười, tiến về phía tôi mà đi. Tôi ngạc nhiên mọi người cũng vậy
"Em có thể cùng anh lên đây một chút được không?" Anh hỏi tôi. Mặc dù tôi hề biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi theo anh, anh dẫn tôi lên sân khấu. Anh đứng đối diện tôi, cầm lấy mic rồi nói: "Mọi người không cần tìm nữa cô dâu đang đứng trước mặt tôi đây", anh vừa nói môi anh vừa cười, đôi mắt nhìn tôi chứa đầy tình yêu. Tôi thật sự bất ngờ, còn mọi người thì đứng dậy vỗ tay như chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ, tôi cảm giác như đang bị lừa, nhưng tôi không hề tức giận mà còn hạnh phúc đến rơi lệ. "Em là cô dâu của anh? Vậy còn cô gái kia?" Tôi ngây ngô hỏi.
Anh chỉ cười, đưa mic khỏi miệng, thì thầm vào tai tôi: "anh muốn cho em bất ngờ thôi, em mới là cô dâu của anh". Rồi anh lại cầm mic lên và tiếp lời: "Cô gái đứng cạnh tôi là người tôi yêu nhất, cô ấy đã cùng tôi trải qua bao khó khăn, cô ấy chưa bao giờ từ bỏ tôi cho dù lúc tôi chật vật nhất. Tôi yêu đức tính hy sinh này của cô ấy" Anh dừng lại, nhìn tôi nói tiếp: "Vậy cho hỏi cô Kang Y/n có đồng ý làm vợ Park Jimin này không?"
Tôi nghẹn ngào: "Em có thể đồng ý sao?". Anh lại cười: "Đương nhiên rồi". Tôi lúc này cổ đã nghẹn rồi, không còn nói được gì nữa, chỉ biết cười rồi gật đầu. Anh không kiên nhẫn nữa tay anh nhanh chóng đeo nhẫn cho tôi, rồi hôn lấy giọt nước mắt trên má tôi, anh nói: "Sau này đừng khóc nữa mà hãy cười thôi". Tôi vội lau nước mắt, môi nở nụ cười hạnh phúc, lấy nhẫn đeo vào ngón áp út cho anh.
Thì ra hôm nay là đám cưới của tôi, tôi không thể tin được là anh ấy yêu tôi. Đêm tân hôn tôi đã luyên thuyên với anh ấy cả đêm, tôi trách anh sao không nói làm tôi khóc rất nhiều. Anh tỏ vẻ nhận lỗi mà lại theo cách dễ thương của anh, anh nói định dành cho tôi bất ngờ ai dè lại thành ra như vậy.
Cũng may là tôi không theo dự định bay đầu, là không tham gia hôn lễ mà bay thẳng sang Anh luôn, nếu không lại bắt anh đi tìm rồi.
_Cảm ơn vì đã đến và cho em tình yêu lớn đến như vậy, anh chính là anh sáng của em.
_Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh, dù bất cứ nơi đâu và khó khăn nào