Tôi là Tiểu Dao năm nay 17 tuổi và chuẩn bị bước vào lớp 12. Tôi sống trong một gia đình có mức thu nhập bình thường không giàu mà cũng chẳng phải là nghèo. Tuổi 17 khi người ta nhìn vào người ta sẽ nói mày chỉ ăn va chơi thôi sao mày cũng than mệt. Nhưng thật sự tôi đã mệt, tôi rất mệt tôi kiệt quệ lắm. Bố tôi cứ nói thcihs học gì thì học nhưng ại cứ gợi ý cho tôi về ngành dược. Nói thật tính tôi rất cổ quái, tôi tự nhận thấy nhiều lúc mình vô cùng điên, tôi rất hay khóc ai nói đụng tới lòng tự ái là khóc và vô cùng dễ khóc. Tôi sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ bố kì vọng quá nhiều nhưng ông ấy thật sự là vô cùng ích kỉ điều ông ấy cần nhất lúc nào cũng chỉ là tiền ông ấy luôn bắt người khác phải làm theo ý của ông ấy, một người độc đoán. Nếu không có tiền là mặt nặng mày nhẹ. Tôi bị tự ti tôi thật sự nghĩ mình đã trầm cảm, tôi không thích ra đường tôi chỉ thích ở trong căn buồng nhỏ của mình ngồi trên giường và nghe nhạc, đôi lúc tôi còn nói chuyện một mình. Thật sự tôi đã bị tổn thương và tôi nghĩ rằng tôi điên. Bố tôi lúc nào cũng bắt tôi phải làm theo ý ông ấy, ví dụ như tôi có thể chấp nhận ngủ một mình trong căn buồn nhỏ của mình mà không cần điều hoà giữa mùa hè thì ông ấy chửi mày nằm trong đấy để đốt tiền điều hoà nữa à? Tôi biết ông ấy muốn tốt cho tôi nhưng ông ấy có thể dùng những từ ngữ tốt đẹp hơn mà phải chứ? Mẹ tôi, bà ấy lúc nào cũng không thương tôi bà ấy lúc nào cũng lo lắng yêu thương hai anh trai của tôi và dùng rất nhiều lời nói lặng nhẹ với tôi ví dụ như mày lớn lên thì làm ca ve nhiều lúc tôi tự hỏi không biết bà ấy nói đùa hay nói thật. Không hiết mình có phải con ruột do bà ấy đẻ ra không? Anh lớn nhà tôi người duy nhất hiểu tôi cần gì muốn gì? Trước đây khi anh chưa có vợ tôi có gì cũng hỏi anh ấy nói với anh ấy nhưng giờ anh tôi có vợ rồi phải lo cho cuộc sống gia đình vậy lên tôi không giám làm phiền anh. Anh nhỏ, một người cho tôi tiền mỗi tuần để tôi mua những gì tôi thích với điều kiện mày không được yêu đương hay chơi với thằng con trai nào! Mọi người biết không không đã thích một người, cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi và là người mang tới sự ngại ngùng cho tôi khi tới lớp tôi đã thật sự sai lầm khi thích cậu ta. Cuộc sống của tôi thật sự nó là địa ngục giờ tôi chẳng có gì cả, tôi phải sống theo mong muốn của người khác hoàn toàn là moitj chiếc vỏ rỗng ruột. Tôi muốn thoát khỏi nó, bằng mọi cách tôi phải đỗ được đại học! Tôi phải thoát khỏi cuộc sống như vậy, ích kỉ cũng được nhưng tôi đau lắm!