Cậu năm nay đã 23 rồi sau một thời gian chữa bệnh đau đớn, bây giờ tình trạng của cậu cũng đã ổn hơn nhiều rồi. Cậu bắt đâu đi học lại ở trường mới cùng với Sara, cô dẫn cậu đi tham quan trường và cùng cậu đi nhận lớp thật vui khi cậu và cô học cùng lớp với nhau nhưng niềm vui ấy cũng không thể làm cậu quên đi người mà mình yêu thương nhất giờ thế nào. Từ lúc cậu đi, cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh nên chả biết bây giờ anh ra sao như thế nào rồi ở bên này cậu quen được rất nhiều ng bạn mới như Nicky, Emma,… Cậu cùng mọi người đi chơi đi ăn uống rất vui, đến hôm nay cậu đã nghĩ rằng
Dương: “ mình nên về Việt Nam một chuyến chắc mẹ cũng nhớ mình lắm rồi, tiện thể mình xem anh ấy thế nào luôn nhưng quan trọng là mình về thăm mẹ với đi ăn những món ngon lâu rồi mình chưa ăn lại. Mới nói thôi đã thèm roii” cậu vừa nghĩ vừa đói bụng
Cậu rủ Sara và mọi người đi uống cà phê xong rủ mọi người về Việt Nam luôn. Cậu gọi cho Nicky,Emma hẹn ở quán xx lúc 4h, cậu cũng đã nhắn cho Sara rồi
Ở quán xx, cậu lên tiếng
Dương: “ e tính về Vn mn đi không :))?” Cậu nói với vẻ hào hứng
Sara: “ về chứ nhớ lắm rồi, ngày kia về luôn cho nóng, Nicky với Emma đi luôn cho vui nha!” Cô cũng rất hào hừng khi cậu nói đế về VN
Nicky, Emma: “ okeee” cậu trả lời đấy khiến cậu vui lắm vì có cả bạn bè cậu cùng về
* tua cái nhẹ *
8h tại sân bay Nội Bài, cậu kéo vali hít một hơi thật sâu vì sâu rồi cậu chưa được hưởng thụ bầu không khí quen thuộc của mình cậu nhưng đằm mình vào trong làn hương quen thuộc đó. Nicky và Emma lần đầu tiên đến Việt Nam cảm thấy vô cùng king ngạc, từ nhưng món quà lưu niệm ở sân bay, mùi hương của những bát phở hay đặc sản ở các vùng miền. Ra đế cổng cậu gọi taxi về nhà cậu, trên con đường đã xây dựng lại nhưng toà nhà mới mọc lên thật khác khi xưa cậu đi biết nhường nào nhưng sự náo nhiệt tiếng còi xe, tiếng giao của các cô bán hàng rong vẫn còn nhưng cũ nét đẹp ấy không thể khác được. Nicky lên tiếng
Nicky: “ wow, Hà nội đẹp thật đấy mùi thở của các quán ăn cũng thu hút quá đi ngửi thấy thôi mà bụng anh đã đánh trống roii!!” Vẻ mặt hào hứng của Nicky khiến cậu vui khôn xiết và tự hào về đất nước của cậu biết nhường nào…
Dương: “ Về đế nhà e rồi nek, xuống xe lấy hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi chơi nào!!!”
cậu rất nhớ Mẹ rồi cũng đã gần 5 năm rôi còn gì nữa khoảng thời gian rất dài đủ làm cậu nhớ đến từng sự thay đổi của HN cổ kính, cậu bước đế cổng nhà nhấn chuông, giọng của bác quản gia nói
Quản gia:“ Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ”
Dương: “ chào bác, cháu Dương nek bác mở của cho cháu được chứ?!” Bác Quản gia nghe thấy tiếng cậu đã rưng rưng nước mắt rồi vì bác chăm cậu từ nhỏ nên coi cậu như con ruột mình vậy. Cảnh của dần mở ra, cậu kéo vali và mọi người vào nhà cậu, mở cửa ra cậu nói lớn
Dương: “ Mẹ ơi con về rồi, mọi người ơi con về rồi nek!!” Mẹ cậu đang ngồi ở sopha nhâm nhi ly trà thấy cậu, mẹ liền bỏ ly trà đi lại gần cậu, cậu chạy lại ôm trầm lấy mẹ. Nước mặt lăn dài trên mặt cậu, cậu ôm mẹ thật vì cậu thật sự nhớ mẹ rất rất nhiều. Lần nào chuẩn bị tiêm cậu đều nhớ đến mẹ và anh( Nam nai kỳ :3), mẹ cậu lên tiếng
Mẹ Vân: “ nhìn con hơi xanh xao đó, lại ăn uốn không đầy đủ hả con ?” Mẹ xoa đầu cậu, cậu cười nói
Dương (23 tuổi): “ con vẫn ăn uống đầu đủ mà tại thiếu chất từ nhưng món mẹ đấu đó!” Cầu cười thật tươi, mẹ cậu “ lại nịnh tôi rôi, rồi rồi hoàng tử tôi nấu cho cậu ăn” mẹ cười hiền dịu
Bà bây giờ mới để ý đến đám bạn mà Dương đưa tới
Mẹ Vân: “ thật xin lỗi các con, đã để các con chờ lâu. Cô là mẹ Dương”
Dương đi lại giới thiệu mọi người cho mẹ, đầu tiên là Nicky rồi đến Emma
Dương: “ Mẹ đây là anh Nicky, anh là người nước anh, còn đây là chị Emma chị là người mỹ, còn người cuối mẹ nhớ chứ” Nicky, Emma chào mẹ Dương
Mẹ Vân: “ sao mà không nhớ được chứ, Sara à vào đây cô xem cái nào lớn lên xinh quá nhỉ!” Sara cũng ôm mẹ Dương chào cô
P/s : cho mọi người hiểu rõ hơn vì sao Nicky và Emma có thể nghe và nói được tiếng Việt vì Dương đã dạy hai người họ trong 5 năm cậu ở bên đó
Nhà cậu nhiều phòng nên mọi người đều ở lại, mẹ Sara mất rồi nên ở với gia đình Dương từ năm 14 tuổi. Cậu cũng hỏi mẹ
Dương: “ mẹ ơi, anh ấy sao rồi? Có khoẻ không ạ?” Vử mặt cậu lo lắng hoà với một chút vui vẻ
Mẹ Vân: “ thằng Nam sao, nó vẫn ổn nhưng từ sao khi con đi nó nhốt mình ở trong phòng lạnh lùng hơn trước rất nhiều và đang điều hành tập đoàn Võ thị ở xx đó” cậu nghe tin anh nhốt mình trong phòng cậu cành thêm áy náy lòng mình nên cậu quyết định đi đến công ti anh vào chiều nay
* tua =))))*
Cậu mặc một bộ quần áo thật xinh, chiếc áo thun màu xám cùng quần đùi đen kết hợp với áo gile bò rất năng động, cậu và Sara cùng đến công ti anh còn Nicky và Emma đang ngủ roi. Đến quầy lễ tân cậu nói
Dương: “ Cho hỏi giám đốc có ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy!”
Tiếp tân: “ thưa cậu Đỗ, giám đốc có ở đây ạ , để tôi báo cho giám đốc ạ”
Dương: “ không cần báo đâu!” Cậu đi lên để tạo bất ngờ cho anh, còn Sara đi đến chỗ Tùng