Cũng như mọi ngày một buổi sáng đẹp trời . Anh ấy vẫn luôn đợi tôi trước cửa , mua đồ ăn sáng cho tôi và chở tôi đi học như thường lệ . Bỗng hôm nay , anh ấy gọi cho tôi và nói a có công việc nên đi trước nhé . Suốt buổi hôm ấy tôi không thể hiểu được là chuyện gì mà a ấy đi sớm như thế .
Ngày hôm sau .... tôi quyết định đến gặp anh ấy và hỏi chuyện . Anh cứ lảng tránh , hk muốn nói . Tôi quyết định theo sau anh ngay khi vừa tan trường .
Tôi chợt nhận ra , a đang cố gắng làm một thứ gì đó chính là món quà sinh nhật của tôi .
Vài hôm trước tôi nói rằng e ước bạn trai mình sẽ làm một món quà sinh nhật mà tự tay a lm . Một lời nói giỡn nhưng a đã ghi nhớ nó và thực hiện . Định lm tôi bất ngờ , nhưng bị tôi phát hiện . Anh chỉ nở một nụ cười , và nói em biết rồi à . Như thế , mỗi lần đi đâu a đều nói cho tôi biết , sợ tôi buồn hay gì ấy . Em sẽ không bao giờ để a xa e đâu . Người đàn ông chỉ đợi chở em đi học mỗi ngày . Yêu anh .
Chợt nhận ra anh người tôi yêu nhất là người luôn luôn bên tôi mỗi khi buồn . Là người luôn chịu những cảm xúc khó chịu của tôi . Luôn đến đúng giờ chở tôi đi học . Mỗi tối nhắn tin an ủi khi buồn khi vui . Có ai giống tui hk . Nó như liều thuốc z , phải nhớ mong chờ đợi từng dòng tin nhắn vui làm sao ấy . Không biết đã ai cũng đã và đang trải qua giây phút đó chưa nhỉ ....