Chào con! Công chúa bé nhỏ của mẹ.
Thời khắc nhịp tim con từ 150 lần trên phút rơi xuống còn 70 lần trên phút khiến toàn bộ ê kíp bác sĩ, nữ hộ sinh lo lắng thì mẹ xác định chúng ta sẽ cùng vào phòng mỗ. Quả thật, dù cố gắng truyền dịch cho nhịp tim của con lên lại bình thường nhưng chẳng ai dám để mẹ sinh thường cả. Người ta nói : "cửa sinh là cửa tử", dù là sinh thường hay mỗ đều có những rủi ro riêng của nó.
Con biết không?! Khi mũi tiêm chạm vào sống lưng mẹ, nửa thân dưới mẹ chẳng còn cảm giác gì nữa. Sau 10 phút, con được đưa ra khỏi tử cung của mẹ. Con cất tiếng khóc đầu đời và hai mẹ con ta cùng khóc.
Sau này khi con sẵn sàng làm mẹ, con cũng sẽ khóc như mẹ lúc này. Con khóc vì con của con ra đời bình an, không phải vì con đau hay vì sự sống con có thể bị đe doạ. Chỉ đơn giản con hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Con biết không?! Người phụ nữ khi sinh xong dù là sinh thường hay sinh mỗ đều đau về thể xác nhưng chắc chắn một điều sinh mỗ sẽ làm người phụ nữ đau hơn rất nhiều. Mẹ còn nhớ, lúc ba dìu mẹ đi. Ba lóng ngóng không biết nên bước đi hay đỡ mẹ như thế nào vì vết mỗ khiến mẹ đau đến nỗi đứng cũng không vững. Mẹ nhích chân từng xíu một và ba kiên nhẫn cùng mẹ trong một thời gian khá lâu. Lúc này mới thấy người đàn ông bên mẹ không tệ con à.
Sau này, khi con lấy chồng và sinh con, con sẽ trãi qua những nỗi đau thể xác mà mẹ đã trãi qua, mẹ thấy thương cho thân phận phụ nữ và thương cho con rất nhiều. Mẹ hy vọng, khi con sinh nở, chồng con sẽ tốt với con như ba tốt với mẹ. Đó cũng là một thứ hạnh phúc mà con cần trân trọng.
Con biết không?! Khi nhìn con ngủ, mẹ suy nghĩ về tương lai con sau này. Mẹ không biết từ khi nào mẹ lại có suy nghĩ cho cuộc sống của một người mà sau này người ấy sẽ đứng lên nói rằng "con muốn được quyết định cuộc đời con". Mẹ biết mẹ nên để con sống cho cuộc đời của mình nhưng rồi mẹ vẫn không thể ngừng nghĩ về tương lai của con được. Đó là điều mẹ chắc chắn bà mẹ nào cũng trăn trở.
Con biết không?! Khi nhìn con quấy khóc, con bú, con cười. Mẹ lại suy nghĩ phải dạy dỗ con ra sao đây? Tương lai con do con chọn nhưng để hình thành một đứa con ngoan hay đứa con hư lại là do mẹ tạo nên. Mẹ mua sách để đọc và hy vọng sẽ áp dụng nó vào con hiệu quả. Mẹ lại thấy điều này chả giống mẹ tí nào vì mẹ là người khô khan và nóng nẩy.
Con biết không?! Khi mẹ chưa mang thai con. Mẹ tung tăng và yêu đời lắm. Mẹ đi du lịch, đi ăn cùng bạn bè, mua sắm và làm những điều mẹ thích. Thế nhưng từ khi con ra đời, đến ăn cơm mẹ cũng phải tranh thủ thì mọi thứ trước đây mẹ điều gác qua một bên. Đấy cũng là một sự hi sinh con à! Mà có ai bắt mẹ hi sinh đâu nhưng bản năng người mẹ biến mẹ thành như thế.
Mẹ biết sau mười năm nữa, khi con vào giai đoạn tuổi dậy thì, con trở nên khó bảo. Thực ra giai đoạn này ai cũng trãi qua thôi. Mẹ biết khi ấy con sẽ mong muốn mẹ phải hiểu con, để con được nói lên chính kiến của mình, để con được làm điều con muốn. Đúng! Mẹ vẫn luôn muốn đồng hành cùng con trên cương vị một người bạn. Nhưng con biết không, bản năng một người mẹ không ai muốn con mình chịu bất kỳ một tổn thương nào dù điều đó khiến con họ trưởng thành hơn. Do đó mẹ cũng mong khi con lớn lên con cũng sẽ hiểu tình thương của mẹ dành cho con để chúng ta không làm tổn thương nhau bằng những hành động hay lời nói cay nghiệt. Thay vào đó con nói lên quan điểm của con và mẹ nói lên quan điểm của mẹ. Nhưng chúng ta phải hiểu nhau thì quan điểm mới thông nhất được. Bằng không mọi thứ đều vô nghĩa.
Và hơn hết, khi con làm mẹ, con sẽ hiểu tâm tư của mẹ lúc này. Nhưng khi ấy mẹ chắc cũng sắp lìa xa cõi đời hay mẹ chẳng còn nhận ra con nữa vì tuổi già ai cũng lẫn mà phải không con. Khi đó mẹ và con sẽ chẳng còn thời gian để nói câu xin lỗi hay hàn huyên về cuộc đời nữa.
Mẹ viết thư cho con không phải để kể lễ hay than thở gì. Mẹ chỉ muốn con hiểu thêm về suy nghĩ, tâm tư của một người mẹ. Con biết đấy! Mẹ cũng từng là con của bà ngoại mà. Khi trãi qua giây phút làm mẹ thì mẹ mới hiểu những gì bà ngoại làm tuy không hẳn là đúng nhưng mục đích là.tốt cho mẹ mà thôi. Và giờ khi cái tôi quá lớn, mẹ không thể ngồi nói với bà rằng " mẹ ơi con xin lỗi!" được. Mẹ thấy mẹ không phải là đứa con tốt. Và mẹ không muốn điều này lặp lại với mẹ con ta.
Mẹ và con cùng nhau làm bạn con nhé! Yêu con!