Dương Dạ Lan chỉ muốn sống nửa đời còn lại đếm tiền hưởng lạc, ai ngờ đang chơi với mỹ nhân liền bị hốt vào cung, sau một hồi vật vã còn ngang nhiên ngồi lên chức thừa tướng.
Ngươi là nữ nhân hiểu biết nông cạn mà lại dám hồn ngôn can chính?! _ Là hoàng đế các người tam quỳ cửu khấu xin ta đấy được không?
Ngươi sống còn được bao lâu lại rãnh rỗi lo chuyện bao đồng? _ Chuyện của hắn ta không lo không được.
Ngươi thật sự vì một nam nhân đối đầu với trẫm sao? _ Bệ hạ, người có từng đem ai thật tâm đối đãi chưa?
Ta chẳng qua chỉ là một bông tuyết, vốn dĩ sinh mạng đã không dài lại cứ ham chơi bay mãi không chịu dừng, thật lâu mới tìm được một chốn về non xanh nước biếc, còn chưa tận hưởng được bao lâu đã vội tan đi. Chàng sẽ không vì một bông tuyết ham chơi định sẵn sẽ tan biến kia mà đau buồn chứ?