[ kết cục của “ rốt cuộc tình yêu không tồn tại trên thế gian này”]
“ Dẫu biết tương tư vô ích lắm
Si tình không ngại chuốc buồn thương.”
- Anh đọc cái gì vậy ạ?
- Là bài Vô đề của Lý Thương Ẩn. Có hay không?
- Chẳng hiểu gì cả.
- Rồi sẽ hiểu mà, thơm anh cái nào.
Lục Dương cúi xuống muốn bé con hôn mình nhưng cậu không chịu, cậu bận chơi đất nặn mất rồi.
Y nào bỏ qua, nhanh chóng ăn đậu hủ của cậu rồi chạy mất.
Quay về một tuần trước. Lục Dương vừa đi đánh nhau về, khắp người thương tích nhưng vẫn nghênh ngang đi lại trên đường.
Mọi người thấy y đều thầm nghĩ con cái nhà ai mới bé tí đã bạo lực như vậy. Tương lai chắc chắn chẳng ra gì.
Lục Dương mười tuổi không chịu học hành tử tế, hàng ngày đánh với bọn cấp hai tới ngán.
Y chẳng quan tâm người ta nghĩ gì. Bản thân thấy mình ổn là được.
Chợt đi qua công viên, y nhìn thấy một cục tròn trắng đang nghịch cát.
Đó là một đứa bé tầm bốn tuổi, vừa mập vừa trắng mũm mĩm. Mặt lẫn người đều dính đầy cát, đôi tay nhỏ nhỏ chăm chú tạo hình cho đống cát.
Chân Lục Dương tự động đi tới. Thấy cậu đang đắp lâu đài rất đẹp, trông như tạc từ gỗ hơn là cát.
- Cục bông à, đang làm gì vậy?
Cục bông bị gọi, cậu hơi ngước lên. Đôi mắt to tròn như mèo con, hai cái má phúng phính sắp xệ xuống khiến Lục Dương ngứa ngáy tay chân, muốn xoa nắn một phen.
- Là lâu đài.
Cậu non nớt nói. Tay nhỏ xíu bấu từng nắm cát ướt đắp lên.
- Tay sao lại vừa mập vừa nhỏ như vậy, bốc được bao nhiêu chứ, việc này phải để đàn ông như anh làm.
Y vừa đắp lên, lâu đài liền sụp một góc.
Cậu sững sờ, hai mắt dưng dưng. Lục Dương cuống quá , tay nhanh chóng sửa lại.
Lúc sắp hoàn thiện chợt mèo con ở đâu xông ra, ngồi lên lâu đài khiến nó hoàn toàn sụp.
Bé con lập tức khóc toáng lên. Lục Dương dỗ mãi không nín, bế cậu đi mua đồ ăn vặt, rất cưng chiều mà hôn cậu một cái.
Suốt mấy ngày sau, Lục Dương sẽ phục kích ở đây để chơi với cậu. Mới đầu giúp cậu nặn, thân thiết hơn liền biến mình thành trang sức cỡ lớn, bấu víu cậu mọi lúc mọi nơi. Khi thèm quá sẽ cắn má cậu.
- Em nặn gì đấy?
- Nóng quá, anh đừng ôm.
- Ứ ừ, ai biểu em không cho anh thơm, anh ôm bù vào.
Hai đứa bé ngồi trên đống cát. Đứa to bấu đứa nhỏ không rời. Vẻ mặt Lục Dương rất nhõng nhẽo dụi vào người cậu.
- Là anh và em à? Em nặn anh và em phải hơm?
- Là vợ em.
- Cái gì?
- Vợ em rất xinh đẹp, lớn lên tụi em sẽ đi chơi trên cánh đồng hoa, trên đồi cỏ, cả ở đồng ruộng của bà nội nữa.
Lục Dương tiu nghỉu như chó con làm ra vẻ tội nghiệp.
- Em không thể gả cho anh à?
- Sao có thể?
- Sao không?
- Em là con trai, con trai lấy con trai kì lắm.
- Vậy anh gả cho em được không? Em là con trai nên chỉ cần rước anh về, anh sẽ kiếm tiền để em nuôi anh.
Cậu thấy ý kiến không tồi, cũng gật đầu.
- Cũng được.
Lục Dương sướng ra mặt, đè cậu lăn lộn trên cát mà thơm rồi cắn má cậu.
Rất nhiều năm sau, chẳng mấy chốc mà cậu mười tám mất rồi.
Y tận tay chuẩn bị của hồi môn, đem mình gả sang nhà cậu.
- Chồng à, kiếp trước chắc chắn không có duyên nên kiếp này chúng ta mới được hạnh phúc đó.
Y nũng nịu, khác hẳn bộ dạng ác ma khi đối diện với người khác.
- Ngốc, vậy kiếp này sống cho đủ phần kiếp trước nhé.
Anh vui vẻ đè cậu xuống giường.
- Tiêu Đồng, anh yêu em, mãi mãi yêu em, cả đời không buông bỏ.
- Em cũng yêu anh
Hai người bọn họ dắt tay đi trên những cánh đồng bát ngát, những ngọn đồi phủ hoa và những bãi nương xanh bạt ngàn.
Lục Dương và Tiêu Đồng đã tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn của mình.
END.