Tôi là Dương , tôi có một người em trai học dưới mình một lớp , em ấy tên là Hoàng. Tuy chúng tôi là anh em ruột , nhưng cứ sao ấy tôi và nó khác nhau một trời một vực . Tôi thì lạnh lùng , trầm mặc, nó thì ngốc nghếch , đáng yêu và rất hoạt bát. Tôi có thằng bạn thân từ hồi cấp hai tên là Nhiên . Tôi đơn phương cậu ta đã ba năm .
Hôm nay , vào giờ ra chơi .Cuối lớp 11 tôi định tỏ tình với cậu ấy . Nhưng tôi chưa nói hết câu thì đáp lại tôi bằng câu nói và ánh mắt hi vọng.
" Cậu giúp tôi tỏ tình với em trai cậu nhé Dương"
trái tim tôi nhói đau , cậu ấy đã đập vỡ tia hi vọng cuối cùng của tôi.
Tôi cúi mặt gượng cười :
" Ừm tôi sẽ gọi em ấy , chuẩn bị cho tốt , chúc cậu thành công" .
Sau khi cậu ấy đi tôi ngay lập tức đi hẹn Hoàng đến chỗ Nhiên . Tôi quay về hôm ấy trời đổ cơn mưa . bước vào lớp nước mắt tôi lưng tròng . Tình yêu tôi dành cho cậu ấy ba năm coi như đổ sông đổ biển . Bỗng một tiếng đẩy cửa mạnh vang lên. Bóng dáng một người con trai tuổi thành niên bước vào , người đó là Nhiên . Nhiên bước vào với cái người ướt đẫm và đôi mắt đỏ hoen như vừa khóc rất nhiều. Tôi chạy ra đỡ Nhiên , cậu ấy ngã xuống đất , ngả người vào người tôi .
" Dương tớ thất bại rồi" vừa nói nước mắt cậu ấy vừa lưng tròng .
" Cậu làm người yêu tôi nhé Dương "
lòng tôi đau nhói , Tôi muốn nói cho cậu ấy rằng cậu ấy là người dập tắt tia hi vọng của tôi và cũng là người đem nó trở lại.
Tôi gượng gạo cười trong nước mắt và khẽ nói
" Ừm , đừng đi nữa nhé Nhiên"
Tôi không biết sao trái tim lại đau như vậy là vì vui hay vì tôi là
NGƯỜI THẾ THÂN
tác giả : La Minh Thiển