Những mảnh giấy thư tay
Tác giả: Song Băng
Tôi và anh biết nhau năm cấp ba. Anh học lớp 12 còn tôi học lớp 11 và tôi cũng vừa mới chuyển trường. Tôi được ngồi vào bàn đặt vị trí ngay cửa sổ. Lớp tôi gần văn phòng, còn lớp anh cuối dãy. Nghe mở đầu như câu chuyện trong phim ấy nhỉ, vậy mà nó lại xảy ra với tôi. Tôi là người ít nói, cuộc sống của tôi thiên về nội tâm nhiều hơn, tôi luôn kép mình và sống trong vỏ bọc mình tạo ra nên khi nói chuyện với mọi người tôi rất kiệm lời nói, ai hỏi thì mới trả lời còn không thì tôi cũng im luôn, người lạ thì ít nói nhưng người quen - thân tôi mới nói nhiều hơn xíu. Những chuỗi ngày chuyển qua trường mới, lớp mới, bạn bè mới trở nên u buồn đối với tôi hơn bao giờ hết, tâm trạng lúc nào cũng buồn buồn, chán chán.
Sau ba tháng chuyển qua trường mới, tôi cũng quen dần với nhịp sống lớp học và làm quen với nhóm bạn tương đối thân. Đang ôn bài 5 phút cho tiết đầu tiên thì tôi giật bắn người lên khi có một anh đứng ngoài cửa sổ gọi tôi và đưa cho tôi một mảnh giấy hình trái tim. Tôi không biết người đó là ai? Anh chỉ nói anh đưa dùm bạn và phải đưa tận tay tôi. Mở tờ giấy xếp hình trái tim ra xem, có những dòng chữ được viết một cách cẩn thận, rõ gàng và như đang nắn nót từng chữ cho đẹp vậy.
"Chào em! Cô gái bên cửa sổ có đôi mắt buồn, em tên gì vậy? em mới chuyển trường tới đây à vì lần đầu tiên anh mới nhìn thấy em. Lúc trước bàn em đang ngồi là một chỗ trống, không có người ngồi vì anh đi qua lớp em hằng ngày nên anh biết. Em cho anh làm quen nha ^.^".
Tôi chỉ biết ngơ ngát một hồi lâu rồi nhét tờ giấy vào học bàn tiếp tục tiết học của mình. Tôi nghĩ chắc có người đang trêu chọc tôi nên không quan tâm tới. Đến giờ đổi tiết thứ ba giờ ra chơi, thì anh hồi nảy lên đưa tôi tiếp thêm một mảnh giấy nữa.
"Chào em ! Anh quên nói với em anh tên là Minh Hải học lớp 12a1, trên em một lớp và lớp anh nằm ở cuối dãy. Lúc nảy anh có đi ngang qua lớp em mà không thấy em hồi âm lại cho anh. Nên anh viết thêm để giới thiệu về mình cho em biết. Em hồi âm lại anh nha, để ở cửa sổ lát bạn anh lên lấy. Mình làm quen em nha^.^"
Vừa đọc xong tôi nhìn lên thấy một tốp đám con trai lớp trên đi ngang lớp tôi và chỉ chỏ gì đó. Tôi thấy vậy nên úp mặt xuống bàn, không biết họ muốn gì ở tôi mà cứ nhìn qua cửa sổ rồi tìm kiếm cái gì đó. Giờ ra chơi tôi không đi đâu, chỉ ngồi ở lớp, bạn bè ra chơi hơn nữa lớp chỉ còn vài bạn ở lại ngồi nói chuyện. Đến cuối tiết tôi cũng không hồi âm lại cho anh vì tôi quên đi hai mảnh giấy anh gửi cho tôi. Sáng hôm sau khi vào lớp tôi được nhỏ bạn gửi cho bức thư rồi nói "hồi âm lại cho người ta đi bà, tui thấy anh đó được lắm vì tui biết ảnh mà. Không đùa giỡn gì đâu vì người ta muốn làm quen bà thiệt mà". Tôi không nói gì chỉ cười trừ, không phải tôi chảnh chẹ gì vì tên của anh trùng với người tôi từng quen nên tôi lại sợ mình vấp ngã thêm lần nữa. Mặc dù mối tình ấy chỉ trôi qua ba tháng hè ngắn ngủi nhưng nó cũng cho tôi niềm vui, hạnh phúc, nước mắt, nỗi buồn. Tôi mở mảnh giấy ra xem.
"Chào em! Anh đã chờ thư em cả ngày hôm qua trong mòn mõi mà không nhận lại được gì. Em không thích anh hả hay em sợ anh không thật lòng với em. Anh muốn làm quen em thật mà. Hồi âm lại cho anh nhé, anh chờ ^.^"
Thật lòng tôi cũng không biết mình phải làm sao, nữa muốn trả lời và nữa không. Tôi do dự mãi, rồi bạn bè nói vô tôi phải siêu lòng viết lại cho anh để không mang tiếng "chảnh".
"Chào anh! Em tên là Song Ngân, em mới chuyển trường được ba tháng rồi. Qua nay em bận học nên không hồi âm anh được, anh thông cảm nhé!".
Tôi không biết viết gì thêm, chỉ biết viết như vậy là đủ. Từ khi tôi hồi âm lại là từ đó thư đi rồi thư về. Một buổi học với 5 tiết chúng tôi viết cho nhau ba lần mỗi ngày, kể cho nhau nghe về cuộc sống hằng ngày, vì sao tôi chuyển lớp - chuyển trường, về quá khứ và về hiện tại. Anh cho tôi niềm tin về cuộc sống này hơn vì nói chuyện với anh rất hợp. Bên cạnh việc viết thư tay cho nhau thì anh cũng gửi cho tôi những bữa ăn sáng, bánh tráng, những viên kẹo hay những chay nước giải khát. Viết thư qua lại vậy thôi chứ tôi chưa từng gặp mặt nhau lần nào, anh biết mặt tôi nhưng tôi thì không. Tôi cũng tò mò về khuôn mặt anh lắm, hỏi bạn bè thì chúng nó bảo tự gặp đi sẽ hay hơn, cũng muốn hẹn một lần gặp anh lắm mà tôi là con gái mà, ai đâu đi hẹn con trai trước kì lắm.
Dường như anh biết được những suy nghĩ của tôi nên anh viết thư muốn gặp và chở tôi đi chơi. "Ngày mai là ngày 20.11 không có học, chỉ đi chúc, mua quà cho thầy cô rồi đi chơi luôn". Tôi đồng ý, tôi hồi hợp lắm vì muốn gặp anh, xem anh là ai mà có thể cho tôi niềm vui suốt những ngày qua. Dù anh xấu hay đẹp nhưng tôi cũng thầm cảm ơn những gì anh mang lại cho tôi. Nhưng đến buổi hẹn thì anh cho tôi "leo cây" vì tôi không có điện thoại còn anh thì quên cho tôi số. Thế là hai đứa không gặp được nhau trong buổi hẹn đầu tiên. Lúc đó rất ít người xài điện thoại, những người có điều kiện mới xài còn không thì họ liên lạc bằng điện thoại bàn hay điện thoại công cộng.
Ngày hôm sau tôi lại được bạn anh gửi mảnh giấy thư tay và kèm theo hộp xôi gà.
"Xin lỗi em nhé vì anh quên cho em số điện thoại nên hai đứa không gặp nhau. Anh đứng chỗ hẹn mà không gặp được em. Lần sau cho anh đến rước em nha, như vậy cho chắc. Gửi em thêm hộp xôi chúc em ăn sáng ngon miệng^.^".
Tôi cũng viết lại cho anh mảnh giấy.
"Dạ không sao đâu anh. Hẹn anh một ngày khác vậy".
Tôi cũng không giận hờn gì anh vì lỗi là lỗi của chung nên thôi không trách anh làm gì. Đến ngày 23.11 anh lại hẹn tôi đi dự sinh nhật bạn anh, lần này anh đến rước tôi và không muốn lỡ hẹn như lần trước nữa. Cũng như lần đầu tôi hồi hợp, tò mò chờ đợi và rồi anh cũng xuất hiện. Cũng như tôi tưởng tượng như lúc đầu, dáng nguời cao, mặt sáng và cặp mắt rất đẹp. Anh vui vẻ, hòa động, hoạt bát luôn bắt chuyện cùng tôi trong bữa tiệc, luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn, thân thiện khi bên anh. Anh giới thiệu bạn bè tôi là người yêu của anh, tôi hơi bất ngờ và liếc nhẹ qua anh vì những lần viết thư anh không đề cặp đến vấn đề này. Xong buổi tiệc anh chở tôi về và ghé ngang băng ghế đá công viên. Anh đừng xe lại, hai chúng tôi bước xuống băng ghế ngồi anh nhìn vào mắt và nắm tay tôi, anh nói "Anh xin lỗi vì anh giới thiệu bạn bè em là người yêu của anh mà không thông qua em trước vì anh muốn chính miệng anh nói ra hơn là anh viết cho em hằng ngày. Những ngày anh biết em, viết thư qua lại cho em là những ngày anh thấy vui nhất, thoải mái nhất sau giờ học căn thẳng. Hôm nay sẳn đi sinh nhật bạn anh, anh mượn một chút men rượu để có can đảm nói ra những lời trong tận trái tim anh bấy lâu nay chưa dám nói em nghe. Em làm người yêu anh nhé. Hôm nay thật sự anh rất vui khi có em bên cạnh anh và anh nói ra trước mặt em như vậy anh thật sự nhẹ lòng lắm". Tôi nhìn vào ánh mắt của anh, nó rất thật và cảm xúc dâng trào. Tôi khẽ gật đầu đồng ý làm người yêu anh vì bao lâu nay cũng chính anh làm tôi yêu quý mái trường - bạn bè cùng lớp mình và hơn ai hết chính anh làm cuộc sống tôi có màu sắc hơn. Anh ôm tôi vào lòng cảm giác lúc ấy thật là ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi và anh tràn ngập hạnh phúc khi bên nhau. Sau hôm đó chúng tôi công khai mối quan hệ hơn, bạn bè chung lớp tôi giờ cũng biết anh và ngược lại. Cứ mỗi sáng anh cũng không quên nhiệm vụ viết thư tay cho tôi và kèm theo một ổ bánh mì hay một phần ăn sáng cho tôi.
Chúng tôi bên nhau hạnh phúc đến khi anh chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12, tôi và anh chia tay. Một phần anh bận ôn thi, một phần tôi đi làm thêm trong dịp hè nên không có thời gian gặp mặt và đi chơi nhiều như trước nữa. Khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa dần, xảy ra những chuyện không đáng và điều quan trọng anh không tin tưởng tôi. Anh luôn nghĩ tôi có người khác hay nhiều người đang theo đuổi tôi. Người ta yêu nhau điều đầu tiên là phải tin tưởng, chung thủy với nhau. Nhưng anh không vượt qua sự tin tưởng ấy thì... chúng tôi không thuộc về nhau. Tôi không chấp nhận được sự thật mình chia tay anh nhanh đến vậy, mọi thứ trong tôi giờ trống rỗng đến nổi ngủ cũng nằm mơ thấy anh và giật mình dậy trong nước mắt ướt cả gối. Tình yêu này nó làm tôi đau hơn cả mối tình tôi quen lúc trước, cứ ngỡ người yêu trước chỉ là mối tình đầu nhưng có lẽ không phải vì nó không giống tình yêu lắm. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát như lần này, tôi yêu anh nhiều là vậy nhưng anh thì lại không tin tưởng tôi vì đó là sự hiểu lầm không đáng có. Tôi cảm thấy bàn tay tôi quá nhỏ bé khi níu kéo bàn tay anh quay về, tôi không biết phải kêu ai để giúp mình, tôi khóc chỉ biết khóc thôi, tôi tuyệt vọng quá. Những lời anh nói hứa bên tôi, chỉ yêu mình tôi giờ đây chỉ là quá khứ, chỉ là những lời nói đầu môi. Tôi còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Trời cuối tháng năm chuẩn bị mưa, 11h30 trưa - những ánh nắng xuyên qua từng lớp lá và những cơn mưa bất chợt. Tôi chờ anh tan trường sau những buổi học phụ đạo ôn thi tốt nghiệp để được nhìn thấy anh vì tôi quá nhớ anh nhưng chỉ dám nhìn phía sau lưng anh thôi. Tôi luôn muốn gặp mặt anh để nói ra tất cả những gì muốn nói nhưng anh luôn là người né tránh tôi.
Sau khi anh thi đậu tốt nghiệp và dự tính lên Sài Gòn học. Anh đến gặp tôi và nói "anh chỉ tin khi em chờ anh hai năm, nếu trong hai năm em không quen hay yêu một ai khác thì anh mới tin những lời em nói trước kia". Bởi vì lời nói ấy mà tôi đợi anh suốt hai năm trời không quen hay yêu một ai... Hai năm không phải là dài, cũng không hẳn là ngắn nhưng nó luôn chứa đựng những nỗi nhớ trong lòng tôi dành cho anh. Hai năm không gặp nhau cũng không nói chuyện hay liên lạc về nhau. Nhưng tôi rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm mà chẳng bao giờ dám gọi anh để nghe giọng nói quen thuộc. Những con đường tôi và anh từng đi ngang qua, giờ chỉ còn mình tôi và tôi cũng không đủ can đảm đi lại con đường đó dù một lần vì ký ức ùa về... đau lắm...xót lắm...cay lắm.
Đây là lời bài hát cũng là tâm trạng của tôi và anh. Chúng tôi thật sự... thật sự... không thuộc về nhau.
"Một cuộc tình chỉ vừa dang dở.
Một cuộc tình chỉ là dối gian.
Một cuộc tình chỉ toàn Nước mắt em thôi.
Mà cũng không thể giữ được anh Ở đây.
Mới hôm nào mình còn hẹn thề Bên nhau mãi Mới hôm nào mình còn Đi chung một lối.
Mới hôm nào mình còn Giận hờn nhưng vẫn tha thứ. Nhưng tại sao hôm nay lại không Bỏ qua.
Anh nói dối em.
Em biết anh sẽ không quay về.
Cho dù em ngồi đây chờ anh đợi anh Lắp bắp bên anh.
Vì sao anh cũng như người ta Bỏ em lại đây.
Vì sao anh không về đây Với em.
Vì sao anh không chịu tin Không chịu tha thứ cho em Tại vì sao Tại vì sao anh lại thế.
Dù trong mơ em cũng vẫn thấy Có anh kề bên Dù lang thang em cũng vẫn thấy Bóng anh.
Giờ nơi đâu? ở nơi đâu? Em cũng chỉ thấy anh thôi.
Làm sao đây? Làm sao em quên được anh.
Anh nói đi".
(Trích - Giờ ở đâu em cũng thấy anh).
"Tôi chấp nhận sống tốt cuộc đời của mình.
Bỏ lỡ nhau đều có sắp đặt".