Thiên Trâm Hoán Mệnh ver2
Tác giả: Srhyo Dinh
Chương I
Ôn Hoàn năm Vụ Chính thứ 6, hoàng đế Trình Yến đột ngột băng hà, người trên dưới trong triều thương tiếc cho một vị Vua đoản mệnh.Thái tử Dung Chính lúc này đang chầu trực bên phụ hoàng của mình, khóc sưng cả mắt vì sự ra đi đột ngột ấy. Tội nghiệp cho đứa trẻ lên tuổi thập nhị mà đã phải thành một độc cô gia của một nước chưa ổn định, loạn lạc khắp nơi, ngân khố trống rỗng. Bấy giờ người mà thái tử tin tưởng nhất là Tần Vương- Dung Chính Lễ, là người anh mà phụ hoàng của người tín nhiệm nhất, phong làm nhiếp chính vương và mong bá phụ có thể phò chính mình cho đến khi nhiếp chính. Sau khi liệm xác phụ hoàng, đưa vào Vương mộ tổ tiên xong, vị tiểu hoàng thượng đã ngồi lên chiếc ghế cữu ngũ chí tôn, dốc lòng vực dậy đất nước. Tiểu Hoàng Đế sinh ra có tư chất thông minh được phong thái tử năm 6 tuổi và giúp tiên hoàng xử lí triều khi còn nhỏ, nên khi lên ngôi không có bở ngỡ như các vị hoàng thượng nhỏ tuổi khác. Hoàng thượng lấy Mạch Long làm danh hiệu, Kim Ứng làm quốc hiệu. Dù nhỏ tuổi nhưng trí thông minh hơn người, giúp vực dậy ngành kinh tế yếu kém của đất nước chỉ trong vòng 4 năm. Dân chúng ca ngợi, các triều thần cùng đồng lòng để vua chính thức nhiếp chính. Năm Kim Ứng thứ 5, Hoàng Đế Mạch Long chính thức nhiếp chính. Sau khi nhiếp chính 1 tháng, hoàng thượng thực hiện hôn ước của mình với Vu Tửu Dao-con gái duy nhất của Vu thị, Vu thị còn là nhà ngoại của vua. Sau khi lập quốc, do người Vu thị có công cứu giá kịp thời, nên lập nên hôn ước giữa thái tử và tiểu thư duy nhất của Vu thị. Từ nhỏ hoàng thượng đã rất thích Vu Tửu Dao, còn thề chỉ lấy một thê tử. Hôn lễ được tổ chức linh đình 2 ngày, 1 đêm. Sau lễ thành hôn, trực tiếp phong hậu với tước hiệu Chiêu Dao Hoàng Hậu-hoàng thượng muốn cho hoàng hậu không vì là mẫu nghi thiên hạ mà bị bó buộc trong hoàng cung suốt đời. Sau khi thành hôn, hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau đi di phục suất tuần trong 3 tháng. Đi được 1 tháng thì hoàng hậu bỗng dưng thấy không khỏe , nhà vua cảm thấy lạ, vì là con của đại tướng quân, bình thường đi ra ngoài nắng cũng không đến nỗi như vậy, liền truyền thái y bắt mạch. Thái y chẩn mạch một lúc liền cúi người xuống:
- Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu đã có hỷ!
- Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế- những người còn lại cũng liền hô van chúc mừng.
Vua Mạch Long mừng rỡ, liền hồi cung để tịnh dưỡng cho hoàng hậu. Khi mang Long thai hoàng hậu thường đọc tứ thư ngũ kinh, binh pháp và nho giáo, kèm theo đó là tập luyện tăng cường thể chất. Hoàng thượng cũng rất hay đến Diêu Phượng điện để trò chuyện với hoàng hậu và thai nhi. Trên dưới Ôn Hoàn Quốc ai nấy đều mong chờ hoàng hậu sinh ra là 1 hoàng tử.
Chương II
Kim Ứng thứ 5 ngày 8 tháng 8, hoàng hậu đột nhiên chuyển dạ trước thời điểm dự sinh 3 tuần, hoàng thượng vô cùng lo lắng, truyền thái y giỏi nhất kinh thành đến đở đẻ cho hoàng hậu. Mọi người hết sức lo lắng cho vị hài tử chưa được sinh ra này. Sau 2 canh giờ trật vật, thái y bẩm :
- Chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử khỏe mạnh!
- Người đâu! Truyền xuống dưới, làm tiệc chúc mừng tiểu hoàng tử hạ sinh được bình an, cho trăm họ chung vui với trẫm- hoàng thượng vui mừng, ban thưởng cho các thái y dự sinh, thưởng cho gia tộc của hoàng hậu 1000 lượng bạch kim, 1000 lượng vàng, cho hoàng hậu một đôi kim phụng.
Người dân trong thành đồn nhau, khi đại hoàng tử vừa sinh ra thì ánh sáng mặt trời sáng một cách kỳ lạ, cứ như ông trời đang chúc phúc cho vị hoàng tử này. Người người khắp nơi đa tạ ông trời vì đã ban long tử cứu dân, nước Ôn Hoàn Quốc. Ngày ban tên của đại hoàng tử được tổ chức hết sức long trọng, bá quan văn võ ai cũng đến dự, còn tặng ngài nhiều báu vật quý giá. Sau khi yết yến, đến phần đặt tên cho Long tử:
- Thân là ông ngoại, thần xin dâng tên cho cháu ngoại là Yết Long. Yết trong kiến, Long trong Rồng. Mong sau này, cháu nó sẽ như một con rồng tôn quý- Ông ngoại của tiểu hoàng tử.
- Yết Long…, hay, tên hay. Người đâu! Ban thưởng cho nhạc phụ đại nhân một cặp lưu ly hồng ngọc- hoàng thượng rất vừa ý cái tên này của Vu đại tướng quân.
Đại hoàng tử có vẻ rất thích tên này, nên cười toe toét trong lòng mẫu hậu của mình. Đại thần nào cũng khen vị hoàng tử khôi ngôi, tuấn tú, sau này ắt thành một vị vua tài giỏi. Trong triều lúc này, các quan lại đều muốn sinh con gái, để sau này có thể gả cho Dung Yết Long Hoàng Tử, làm mẫu nghi một nước.
*
Cũng vào năm này, ở Thiên Sở cũng có một vị thất hoàng tử đã hạ sinh bởi hoàng hậu- hoàng tử đầu tiên của hoàng hậu, là đích tử nên chức vị thái tử đã sớm thuộc về vị tiểu hoàng tử này. Thất hoàng tử có tên là Sở Thiên Vương-tên được đặt rất khí dũng. Vì là một nước đã vận hành từ lâu đời, nên Thiên Sở vững mạnh hơn Ôn Hoàn một chút.
**
Quay lại với Ôn Hoàn Quốc, năm Kim Ứng thứ 10, vua Mạch Long đã có thêm một tiểu công chúa và tiểu hoàng tử, hoàng tử 1 tuổi, công chúa 3 tuổi . Hoàng hậu đã đặt tên cho tiểu công chúa là Dung Sinh An, mong cho công chúa một đời bình an. Kim Ứng thứ 7, mồng 17 tháng 10, là ngày sinh của tiểu công chúa. Kim Ứng thứ 9, mồng 8 tết nguyên đán là ngày sinh của tiểu Hoàng Tử. Lúc tiểu hoàng tử sinh ra cũng có lời chúc phúc từ trời như đại ca của mình. Dân gian đồn khắp nơi nói Ôn Hoàn Quốc có song Long. Ngày đặt tên cho Tiểu Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử đã làm bài thơ chúc mừng cho phụ hoàng, chúc phúc tiểu đệ của mình:
“ Ôn Hoàn hữu Long tôn
Muôn nhân ái quốc lai
Vương tôn đồng hiền dị
Long tử thông thức nan”
Ai cũng tấm tắt khen tuổi nhỏ tài cao của Đại Hoàng Tử Yết Long:
- Đại Hoàng Tử đúng là anh kiệt, tuổi nhỏ đã biết viết chữ làm thơ, đúng như dân gian đồn đại là một Long tôn-vị Trần thượng thư bẩm
- Ngoại tôn của ta là bậc kỳ tài. Đại Hoàng Tử! Lại đây, ông bảo-Vu đại tướng quân.
- Tôn nhi, tôn kính Ngoại phụ đại nhân.
- Miễn lễ! Qua đây ngồi cạnh ta. Cháu học đến đâu rồi.
- Thưa, cháu học hết tứ thư rồi ạ! Còn ngũ kinh thì sơ sơ.
- Giỏi!...cháu muốn học võ công không Yết Long?
Đại Hoàng Tử rất thích học điều mới lạ, nên khi nghe lời đề nghị của ngoại phụ thì rất vui mừng. Vu thị là gia tộc tổ tiên 3 đời là võ tướng, võ công thâm hậu, đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất của ngài:
- Đa tạ ngoại phụ. Xin ngoại phụ chỉ giáo hơn cho tôn nhi.
- Ngoan, ngoan lắm!
Đến giờ đặt tên cho tiểu hoàng tử, ai cũng có ý kiến tên của hoàng tử bé sẽ ít khí thế hơn đại hoàng tử. Hoàng thượng lại muốn con mình phải có khí thế ngang nhau. Sau một hồi trầm tư trong tĩnh lặng, đại hoàng tử lên bẩm với phụ hoàng:
- Tiểu đệ mặt thanh mày tú, gọi là Thiên Tôn đi!
- Tốt! Không hổ danh con trai ta. Cháu ông trời, hay!-hoàng thượng vui mừng.
Sau khi tiệc kết thúc, khi mọi người đã hồi phủ. Bỗng hoàng thượng, lên cơn đau đầu khủng khiếp. Sau một canh giờ chẩn mạch tượng, thái y bẩm:
- Hoàng thượng đã trúng độc Thiên Trâm, chỉ sống được nhiều nhất là 4 năm nữa.
- Vậy còn thuốc giải? Cần vật liệu gì ta sẽ cung cấp cho ngươi!-Nương Nương đang sốt ruột, ngồi chầu trực bên bệ hạ
- Nhi thần đã nghe qua loại độc này, vật loại chế thuốc cầm cự thì khá đơn giản, nhưng thuốc dẫn đã bị thất truyền.- Đại Hoàng Tử yết kiến chậm một chút nhưng đã nghe hết câu truyện
- Yết nhi, con mới đi đâu vậy-hoàng hậu
- Thưa mẫu hậu, nhi thần vừa mới phái người điều tra kẻ hành thích phụ hoàng. Có đến chậm trễ, xin mẫu hậu trách phạt!
- Miễn đi, lại đây thăm phụ hoàng đi!
Hoàng thượng tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Lắp đầy bao tử bằng một chén cháo trắng, và uống thuốc để cầm cự mạng cho đến khi một trong hai hoàng tử trưởng thành. Hai ngày hoàng thượng hôn mê, Đại Hoàng Tử đã cùng với Tần Vương nhiếp chính. Để lộ tư chất Vương giả khi mới chỉ gần 5năm tuổi.
Chương III
Ngày 8 tháng 8 năm Kim Ứng thứ 10, là ngày sinh thần của đại hoàng tử. Ngày này được tổ chức linh đình như sinh thần của Thái Hậu, mọi người dù chức quan lớn hay bé đều tặng lễ vật hằng năm cho Đại Hoàng Tử vào ngày này. Lúc này, có một tiểu Quận Chúa nhỏ hơn Đại Hoàng Tử 1 tuổi, rất thích Đại Hoàng Tử. Cô bé là cháu ngoại độc nhất của Tần Vương, nên rất được cưng chiều từ khi sinh ra bởi gia đình bên ngoại lẫn bên nội. Đến đại công chúa còn ngang hàng với vị Phùng Mị Tuyết Quận Chúa này, phụ thân là Phùng Ô Mộng-Phùng thừa tướng, gia thế họ Phùng dưới hai người mà trên vạn người, mẫu thân của cô là độc nữ của Tần Vương điện hạ, Dung Lạc Quận Chúa. Cô gặp đại hoàng tử ở hoa viên hoàng cung năm đó Tuyết nhi Quận Chúa mới 3 tuổi, dễ thương và lương thiện. cũng nơi Hoa Viên năm đó, Đại Hoàng Tử đã cứu cô bé khỏi sự trêu trọc bởi các tiểu Vương hầu, thế tử tự cao tự đại. Từ đó, mỗi lần vào cung chơi quận chúa lúc nào cũng quấn lấy chân Đại Hoàng Tử không buôn. Phùng gia năm đó đã dân tấu sớ, xin Hoàng Đế ban hôn ước giữa Đại Hoàng Tử với Tiểu Quận Chúa, nhưng Hoàng Thượng đã không duyệt. Vì Hoàng Thượng không muốn làm mất cân bằng bất kỳ thế lực nào trong triều, gây ảnh hưởng đến địa vị của Đại Hoàng Tử sau này.
Đến ngày sinh thần 5 tuổi của Ngài, Hoàng Thượng đã mời hết các mệnh quan Triều Đình đến tham dự. Khi Hoàng Thượng đã an tọa, lễ vật đã chất đầy rương, món quà sinh thần của Đại Hoàng Tử đã được truyền lên:
- Thừa Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết: nay Đại Hoàng Tử tư chất thông minh, học gì hiểu đó, dù còn nhỏ tuổi nhưng văn chương đầy mình, nắm rõ binh pháp, rất xứng với Đông Cung. Nhân diệp tựu họp Văn Võ bá quan tại đây, phong Đại Hoàng Tử Dung Yết Long làm Thái tử. Từ nay về sau, phó tá, phân ưu và lên triều cùng nhiếp chính với Ta. Tiếp chỉ!
- Tạ ơn Phụ Hoàng!
- Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái Tử thiên tuế, thiên thiên tuế!-Quan lại thi nhau chúc mừng.
Lễ mừng thọ kết thúc, trên đường hồi cung Tân thái tử mơ màng suy nghĩ vài điều về hôn ước… bỗng có một tiểu công tử chạy vội đụng chúng thái tử, cả hai té chổng xuống đất, tiểu công tử ấy té áp sát mặt vào lòng ngực thái tử. Tiểu thái giám vội đỡ thái tử dậy, phủi bụi rồi định quát mắng vị công tử ấy, nhưng thái tử lại đưa tay đỡ cậu bé dậy, hỏi:
- Xin hỏi! Tên của công tử đây là?
- Đệ họ Lý tên Tôn Vĩnh, huý là Tước Thanh. Phụ thân đệ là Lý Ngô Tước, nương đệ là Chúc Điệp Thanh.
- Phụ thân ngươi là Bắc Hầu gia?
- Umm!!
Thái tử chợt nhớ lời lại là Bắc Hầu phủ không có hài tử. Đang mãi mê suy nghĩ thái tử bỗng chợt cảm thấy ai đang kéo tay áo mình thì mới nhớ tiểu tử ấy vẫn còn ở đây.
- Áo của huynh thật đẹp ah! Huynh đặt mua ơi đâu vậy, ta cũng muốn có một bộ!- Ánh mắt đáng yêu ấy đang nhìn như làm tan chảy cả trái tim băng giá nhất. À mà tên huynh là gì vậy?
- Láo xược! Dám hỏi tên của..!- công công bị truyền lui nên không dám nói tiếp
- Ta họ Vu tên Yết Tước, huý là Vương Yết!
- Vậy ta gọi huynh là Yết ca ca nha! Huynh gọi ta là Tôn Tử là được rồi!
Lúc này, thái tử có cảm giác muốn kết bạn với tiểu đệ này.
- Nhà Vu ca ở đâu vậy, ngày mai ta muốn đến nhà huynh chơi! Huynh họ Vu, có thái giám theo hầu, vậy huynh là cháu nội Vu gia rồi.
- Ta sống trong cung, nếu đệ thích thì mai ta đợi đệ ở cổng cung.
- Sao huynh lại ở trong cung vậy?
- Cô cô thích ta nên xin cho ta vào làm bạn với thái tử.
- Ồ, vậy mai gặp nhé Yết ca!
Sau nhiều lần gặp mặt nhau, cả hai đã trở nên thân thiết cho đến một ngày …
Chương IV
Sau 3 tháng chơi chung với nhau, cả hai đã thân thiết như hai huynh đệ vậy. Vào một ngày tháng 11, cả hai gặp mặt nhau ở một trà quán để chuẩn bị đi dạo phố với nhau. Thái tử đến trước nên ngồi đợi tiểu Tôn tử đến, ngồi trông người ngoài cửa sổ quán trà, chợt cảm nhận có ai ở phía sau liền quay lại thì:
- Hù!-một mặt nạ quỷ, từ từ được tháo ra. Yết ca ngạc nhiên không,
- Ấu trĩ!
- Đệ vẫn còn nhỏ mà! Ah, hôm sau là sinh thần thứ 5 của đệ, cha đệ cho mời huynh đến chung vui!
- Đệ muốn quà gì, ta mang qua cho!
- Đệ muốn gặp Thái Tử ca ca!
- Không được! Thái Tử gia bận lắm nên không thể tham dự được. Ta chọn một bộ y phục qua cho đệ nha, hồi trước đệ rất thích loại y phục như vậy!
- Tạm được đi! Nhưng sau này huynh phải cho đệ chơi với thái tử nha!
- Umh!
Sau khi về đến hoàng cung, tiểu Yết vội vàng chở về để thay đồ, vừa đi đến cửa Đông cung là đã bị thái hậu bắt gặp. Điều ấy có thể khiến cho một đứa trẻ con cũng phải giật mình. Thái hậu giáo huấn nặng nề:
- Thái phó đã bẩm báo lên ta, nói là con không tham gia buổi học buổi chiều và tối nay. Chuyện đó có thật không?
- Vâng! Tôn nhi nguyện ý nhận tội, xin thái hậu trách phạt!
- Con có biết là tình hình hiện giờ rất nguy cấp, nếu xảy sơ xuất gì là con phải lập tức lên ngôi không? Mà con không chịu học như vậy thì sao mà có thể gánh trọng trách này được.
- Tôn nhi có tội, xin hoàng nãi nãi trách phạt!
- Được! Người đâu, mang thước tre ra đây!
Khi thước bị đem ra, thái hậu liền lấy và kêu thái tử giơ tay ra, đánh liền 5 cây thiết bản mạnh vào tay trái. Tay bắt đầu rỉ máu, thái hậu mới chịu ngừng lại, thế là thái tử được truyền đi bằng bó và rời đi.