Tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường.
Một người từng ghét những thứ phức tạp, tôi ghét học. Ngày nào cũng cầm khư khư cái điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ đến chơi.
Tôi là fan của nhiều thể loại anime, có nhiều bộ đã thành công trong việc làm tôi xúc động như phát khóc bởi: Ngôi Mộ Đom Đóm? Your Name khiến tôi tôn trọng tình bạn hơn. Vân vân, có nhiều bộ làm tôi cười phá lên nhưng cũng có những bộ khiến tôi thấy đồng cảm.
Nhưng khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ mới cấp 1, nhiều người hỏi tại sao tôi lại xem anime sớm như vậy? Tôi phải thành thật là bản thân đã bắt chước theo anh trai mình. Một người làm tôi ngưỡng mộ không xuôi.
Nhìn quanh thế giới, tôi thắc mắc sao mọi người lại gọi các chị trong anime là waifu? Hay các anh nhân vật có vẻ ngoài đẹp trai là husbando. Tôi cảm thấy khó hiểu. Vì anh tôi chơi hệ trung gian nên chỉ bình luận về anime chứ không có waifu hay husbando gì cả nên tôi cũng chịu không biết tí ti gì. Lớn rồi mới ngộ ra đạo lý.
Hồi đó còn nhỏ, ngây thơ lắm, nhiều khi dỗi bố mẹ chỉ vì vài chuyện cỏn con, hay lắm lúc tức giận cũng vì chuyện cỏn chuyện con. Mà lớn lên mới thấy bố mẹ khổ nhường nào, rồi nghĩ lại năm ấy thấy bản thân mình ngố thật. Chỉ muốn chui xuống hố trốn đi cho rồi.
Bạn bè năm đó ít lắm, sương sương hơn chục đứa, toàn các cụ về ngành anime nên ngày nào cũng thành mấy bà cô ngoài chợ. Tám xuyên thời gian.
Dần dà cho đến một hôm, tôi nhìn thấy anh: Atsushi từ BSD. Lần đầu tôi thấy hứng thú với một trai 2D đấy, mỗi lúc nhìn anh thì tôi toàn ở đâu đâu, xem một hai tập đầu rồi ngại quá không xem nữa. Nhưng vì nhớ đôi mắt ánh vàng xen lẫn tím đó nên lại bật lên xem. Mà xem có kén chọn, chỉ xem mấy tập có anh thôi còn lại bỏ sạch.
Đây cũng là lần đầu tôi bỏ quên cốt truyện mà chỉ tập trung vào một nhân vật, tuy không biết người khác nghĩ gì nhưng tôi cũng giống những người ume hai anh Chuuya và Dazai trỏng đó. Tôi như bị điên luôn, từ màn hình điện thoại cho đến ốp điện thoại, không mặt ảnh thì chẳng mặt ai cả. Đến lúc này tôi mới hiểu husbando và waifu là gì.
Tôi như kẻ nghiện vậy, các bạn biết gì không? Tôi đã bỏ ra hơn trăm nghìn chỉ để mua một cái huy hiệu cài áo hình Atsu-san. Lúc đầu mua hàng bị mấy đứa trong lớp cười cho, nhưng tôi không tiếc. Thật sự không thể tiếc!
Càng lớn càng không thể trị, tôi còn nghiện cả chính OTP của mình: Dazatsu và Chuuatsu. Ngày nào cũng điên cuồng tìm ảnh của hai ổng. Rồi suýt quên cả học. Nghe nói thì Atsushi cũng không có gì nổi bật, nhưng tôi nghiện rồi thì làm sao giờ?
Tôi viết lên đây những suy nghĩ về Atsu-san à? Không đâu, tôi đâu thể nói chính xác cái cảm giác mỗi khi nhìn anh được. Mấy đứa trên lớp nói tôi mê trai gì không mê lại toàn đi mê trai 2D, nhưng kệ thôi ai cấm mình đâu.
Tôi đã thề là sẽ không lấy chồng.
Tôi đã nói là sẽ lấy vợ.
Tôi đã nghĩ đến việc chỉ gặp mỗi anh thôi.
Tôi yêu rồi? Nhưng...
"Anh đâu có thật? Anh chỉ là một nhân vật hoạt hình được tạo dựng lên mà thôi."
Và tôi thì là người thường, ở đây đâu isekai được mà sang bên đó. Tôi viết lên đây chỉ là muốn bày tỏ bản thân mình, chỉ là muốn tìm đồng râm trò chuyện. Cái cảm giác khi tôi ship Dazatsu như là lúc mình quay lưng lại với mọi người ý. Thật đơn độc.
Tôi cũng để ý trên đây thì hầu hết mọi người luôn ship Dazchuu hay AkuAtsu. Vì vậy tôi chơi tuyến lớn, viết riêng cho mình một câu chuyện về Atsu-san.
Cảm thấy thật nhẹ nhõm khi viết ra.
Thật vui khi chí ít bản thân có thể tìm thấy niềm vui.
Bản thân đơn giản cũng chỉ muốn nâng cao môn Văn học thôi, không dám liên luỵ đến anh đâu!
Vậy chốt thôi nhỉ? Như vậy cũng là dài rồi, mà tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, mong ai đọc được có thể bình luận không? Tôi chỉ quan trọng thứ đó thôi. Bởi vì như vậy mới cho tôi biết bản thân thiếu sót chỗ nào, bản thân không nên chỗ nào.
Cảm ơn các bạn đã bỏ ra vài phút ngồi đọc.
Và cũng cảm ơn tác giả đã viết ra một bộ anime hay đến vậy.
Cuối cùng: Tôi yêu anh nhiều lắm, Atsushi-chan. (Tôi cũng yêu các bạn nữa UvU)