Thế thân
Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Trong một nhà hàng sang trọng đang tổ chức một bữa tiệc rượu xa hoa để chúc mừng sinh nhật thứ 20 của tiểu thư Vũ gia- Vũ Linh
Diện trên người bộ váy đen tuyền ôm sát người tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, thôi miên người khác bước đến làm quen, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười thương mại trên khuôn mặt kiều diễm và một cái nhìn lạnh tanh như đang nhìn những cái xác nhảy múa.
Nhưng một lát sau, nét tươi cười bị thay bằng kinh ngạc. Cô chợt giật mình làm rơi vỡ ly rượu. Chất lỏng đỏ tươi bắn đầy chiếc váy, nhưng cô lại không hề quan tâm.
Vừa rồi, khóe mắt cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô cố gắng tìm kiếm trong đám đông rồi ghim chặt lên người của một vị khách hình như nhận thấy động tĩnh đang nhìn về phía cô.
Vị khách nọ có dáng người vô cùng cao lớn, khuôn mặt điển trai không góc chết, trên người mặc bộ comple đen che đi từng đường cong cơ bắp khiến phái nữ chết mê chết mệt.
Vũ Linh vội bước nhanh về phía người nọ bỏ mặc mấy người đang ngơ ngác. Giữa đường cô bị mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen chặn lại, nhưng cô đều dễ dàng gạt ra. Cô nhìn thẳng vào mắt người nọ, ánh mắt tối đi rồi không thương tình giơ tay, dùng toàn bộ sức mạnh đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai nọ kia quát to:
-Khoan Vũ, tên khốn khiếp nhà anh! Anh trốn giỏi lắm mà, sao không trốn tiếp đi, trốn cả đời đi, đến tìm tôi làm gì? Khiến tôi đau khổ thêm lần nữa rồi trốn đi? Đừng mơ! Hôm nay lão nương phải đánh anh đến không còn khả năng trốn được nữa!– Đôi mắt đỏ ngầu của cô bao hàm sự thương tâm, phẫn nộ, và cả niềm vui trùng phùng. Cô phải đánh người này một trận ra trò, sau đó hôn anh ta thật sâu, phải trói anh ta lại bên người để anh không thể chạy trốn cũng như rời khỏi cô...
Người này đúng là biết làm khổ người ta mà!
Người đàn ông nọ vô cùng kinh ngạc, định giơ tay đánh lại theo phản xạ. Nhưng ngay khi gần trúng khuôn mặt diễm lệ đầy thương tâm kia, nắm tay hắn không hiểu sao lại dừng lại, không hiểu sao không thể nào ra tay.
Vệ sĩ lập tức vây quanh hai người, một trong số đó còn định rút súng ra, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm trang lạnh buốt của ông chủ ngăn lại.
Hắn né đòn của cô, bắt chéo hai tay cô sau lưng, dùng giọng điệu hết sức ôn hòa hỏi:
-Cô là ai? Sao lại công kích tôi?
-Anh nói gì cơ?- Vũ Linh quay đầu, hỏi một cách ngỡ ngàng.
-Tôi hỏi cô là ai, vì sao lại công kích tôi?
Nếu là người khác, hắn đã sớm lột da rút gân đối phương, nghiêm hình tra tấn mấy nghìn lần. Nhưng lúc này, đến chính hắn cũng cảm thấy mình kiên nhẫn đến lạ. Ánh mắt thăm dò của hắn quét vài vòng trên gương mặt diễm lệ của cô, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt phượng đã có chút phiếm hồng vì bừng bừng lửa giận của cô.
Trong đôi mắt này có kinh ngạc, có phẫn nộ, có thất vọng, có buồn bã, có bàng hoàng, chỉ ác ý là không có. Cô vô thức nhíu mày, mím môi, vẻ mặt tủi thân tột độ, như thể hắn đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy lắm vậy.
Hắn tìm đi tìm lại ký ức có liên quan đến cô trong trí nhớ, nhưng rõ ràng họ chưa từng gặp nhau bao giờ. Một khuôn mặt xinh đẹp đến vậy, một đôi mắt ngời sáng đến vậy, chỉ cần gặp một lần là suốt đời khó quên.
-Cô là ai?- Hắn bức thiết muốn biết đáp án.
Vũ Linh nhanh chóng hoàn hồn, cô nhìn kỹ người đàn ông trước mặt… rồi ngỡ ngàng… Người đàn ông này rất giống, giống Khoan Vũ của cô đến 6;7 phần nhưng dù giống cũng không phải Vũ của cô. Đặc biệt là trong đôi mắt sắc lạnh kia chỉ có thắc mắc và tò mò, không chứa đựng sự ôn nhu và tình yêu của anh ấy dành cho cô.
Đôi mắt đen láy của cô trở nên ảm đạm, xấu hổ nói với đàn ông nọ:
-Xin lỗi, vừa rồi tôi nhận nhầm người.
Người nọ hiển nhiên cũng nghe thấy lời mắng vừa rồi của cô. Khoan Vũ tên này đúng không? Xem ra lý do nhận nhầm của người này là đúng. Đương nhiên, ánh mắt cô không có ác ý mới là nguyên nhân chính hắn lựa chọn tin tưởng.
-Khoan Vũ có quan hệ gì với cô?- Người nọ rất để ý điều này.
-Liên quan gì đến anh?
Vũ Linh rét lạnh nhìn hắn, nếu đã là hiểu lầm thì cô cũng lười nói chuyện với hắn, rồi cô giãy ra, vừa xoa bóp cánh tay tê nhức vừa bỏ đi. Mấy vệ sĩ định đứng ra cản, lại bị người đàn ông nọ ngăn lại. Vẻ mặt hắn lạnh tanh, nhìn chằm chằm bóng lưng xa dần của cô, ánh mắt sâu thẳm.
Khách khứa hiếu kỳ vẫn cứ nhìn họ chằm chằm, lúc này lại vờ như không có chuyện gì hết mà tiếp tục uống rượu, dự tiệc…
Vũ Linh đi mấy bước, rồi bỗng suy nghĩ đến điều gì đó, bèn vội vàng vòng về. Thấy người nọ vẫn đứng đó, cô lập tức đi đến.
-Ầy, anh gì ơi, cho tôi danh thiếp đi. Hôm nay không dưng lại đánh anh, để hôm nào tôi mời anh đi ăn.
Vừa dứt lời, cô lập tức nhận được một hàng ánh mắt khinh thường, tự cho là thấy rõ chân tướng của vệ sĩ cùng khách khứa đến dự. Hóa ra là mượn cớ để làm thân với người đàn ông kia. Có điều cách thức làm thân của cô đúng là độc đáo, mới lạ, hơn nữa rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ gây thù chuốc oán.
Nhóm bảo vệ xoa tay, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ông chủ ra lệnh một tiếng là lập tức đuổi người đi.
Người đàn ông nọ nhìn Vũ Linh một cái, lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho cô. Dường như nghĩ đến điều gì đó, người nọ lại lấy danh thiếp về, mượn bút bi ở quầy lễ tân để ghi số điện thoại.
-Đây là số điện thoại riêng của tôi, một ngày hai tư giờ đều có thể nghe điện thoại.
Vũ Linh mỉm cười. Cô có thể nhận thấy giữa đôi mắt người này có hai nếp nhăn khá sâu, có thể thấy anh ta là một người lạnh lùng, nghiêm túc, hoàn toàn không dễ tiếp cận. Nhưng mới chỉ gặp một lần mà anh ta đã có thể cho mình số điện thoại riêng, điều này đủ để chứng minh tình cảm của hắn dành cho mình.
Bất kể anh là ai, có trí nhớ hay không, anh cũng sẽ không thoát khỏi tay em. Cô hấp háy đôi mắt đào hoa, nhìn xéo người đàn ông nọ một cái, lại giơ danh thiếp lên hôn đánh chụt, sau đó mới khoan thai rời đi.
Tư Vũ? Ha, Khoan Vũ, Tư Vũ, đúng là biết cách lấy tên. Không có nghề nghiệp? Về tra là biết.
Thấy cô thế mà vẫn bình an vô sự rời đi sau khi khiêu khích ông chủ nhà mình, đám vệ sĩ đều mắt chữ O miệng chữ A. Nhưng chuyện kinh dị hơn vẫn còn ở đằng sau, ông chủ được xưng là “người máy” của họ lại bị ánh mắt xẹt điện và nụ hôn gió của cô làm cho vành tai đỏ bừng rồi vội vàng rời khỏi bữa tiệc.
Nét mặt hắn vẫn lạnh te, trông có vẻ rất nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng vành tai đỏ au đã sớm bán đứng tâm trạng bối rối của hắn:
-"Có phải đây là nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết không?"
Tan tiệc, mọi người ra về.
Cô cũng về nhà, chạy lên phòng, khóa trái cửa, cô mệt mỏi dựa lưng trên cánh cửa mà ngồi quỳ dưới đất. Cô nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên tay. Khuôn mặt diễn lệ là hốc mắt sưng đỏ cùng đôi tay đang không ngừng run rẩy. Cô cố đứng lên đi đến mở khóa ngăn bàn làm việc, lấy ra bức ảnh duy nhất chụp một đôi tình nhân đang ấm áp dựa đầu vào nhau ngồi trên ghế đá, mười ngón tay đan vào nhau, hạnh phúc nở nụ cười trên ảnh. Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt người trong hình, thuề thào hỏi:
-Có phải anh không yên tâm em nên đã trở về rồi đúng không? Trở về rồi vì sao lại còn chơi trò mất trí nhớ chứ?- Nước mắt cô không ngừng rơi xuống bức hình- Đóng kịch lừa em vui lắm sao? Đồ đáng ghét, không sợ em không thèm nói chuyện với anh nữa à? Đừng để em nắm được thóp anh khiến anh lòi đuôi cáo… nếu không…
Còn bên Tư Vũ thì sao? Ngay trong đêm, hắn cố điều tra bằng được người tên Khoan Vũ nhưng tất cả tư liệu của hắn chỉ dừng lại ở việc anh từng là trẻ mồ côi và từng có một tình yêu sâu đậm khiến tất cả mọi người ghen tỵ với cô còn vết tích những năm qua thì đều không có cách nào tìm thấy như thể hắn đã biến mất vĩnh viễn vậy.
Nhìn tấm ảnh chụp cậu thanh niên trong tư liệu, lại nhìn về phía chiếc máy tính đen đã không còn sáng hình đang phản chiếu khuôn mặt của hắn, hắn chỉ có thể cảm thán người với người với người thật giống nhau. Trong tim hắn nhói đau, hiện lên sự chua xót của một thế thân, ghen ghét khi bản thân chỉ là người đến sau… nhưng đâu đó lại là cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ không tên…
Hai kẻ mang hai suy nghĩ và dự tính khác nhau nhưng đều mang tâm thế "tự cho mình là đúng" mà đi đến buổi hẹn.
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra rất nhanh, dáng vẻ săn sóc từng li từng tí của hắn càng khiến cho những gì cô suy đoán tăng thêm một vòng khẳng định. Còn hắn thì tận hưởng sự quan tâm, săn sóc của cô đối với riêng một mình mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu cái chuyện tình đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tỵ là như thế nào, càng nghĩ, hắn càng tham lam quyết không buông bỏ vai diễn của một kẻ thế thân.
Con người là một loài động vật bậc cao đầy tham lam, khi có được thứ mình muốn sẽ không ngừng đòi hỏi nhiều hơn. Qua thời gian, hắn nhận ra mình đã lún quá sâu vào cuộc tình này, cũng đã quá nhập tâm biến mình thành một thế thân hoàn hảo. Không biết từ bao giờ hắn đã sinh ra ảo tưởng mình chính là anh. Điều đó khiến hắn điên cuồng, thích thú nhưng cũng khiến hắn dại ra, khiến hắn mất phương hướng khi thoát vai.
Cô muốn giữ chặt hắn bên người nên chỉ sau hơn hai tháng hẹn hò, cô quyết định cùng hắn tiến tới hôn nhân. Cô đưa hắn về nhà ra mắt cha mẹ ngay trong ngày hôm đấy.
Cha mẹ cô lúc bấy giờ đang đau đầu vì giá cổ phiếu đi xuống khi người ta phát hiện ở khu công trường họ đang thi công phát hiện một bộ xương trắng không rõ thời gian.
Khi nhìn thấy hắn, họ ngạc nhiên rồi sau đó mừng rỡ khi biết hắn là người của đại gia tộc Tư gia, người có thể giúp họ thoát khỏi khủng hoảng trước mắt này. Họ không do dự mà "bán" con gái ngay lập tức.
Đám cưới diễn ra nhanh nhất có thể. Cô hạnh phúc nắm tay người mà mình yêu bước vào lễ đường đọc lời tuyên thệ. Cô hạnh phúc không? Có, vì cuối cùng cô cũng được ở bên người mình yêu nhất… nhưng trái tim cô lại cảm thấy thật hụt hẫng cùng thống khổ vô tận. Hắn cao hứng không? Có, vì điều hắn mơ ước cuối cùng cũng thành sự thật… nhưng khi thoát vai diễn, trái tim trống rỗng đầy vết thương của hắn chỉ có thể tự hỏi: "Rốt cuộc mình là ai?"