*Em mới viết nên có lẽ vẫn còn nhiều sai sót mọi người hãy bỏ qua và góp ý kiến ở phía dưới phần bình luận giúp em nhé!❤️
-Thiên Trần và Thiết Phi là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi, chính là vào cái hôm định mệnh ấy đã đưa họ đến với nhau tựa như một phép màu....
Trong lớp học ồn ào, hai bạn học sinh mới bước vào lớp học được cô chủ nhiệm giới thiệu.
+ Cô giáo chủ nhiệm: " Đây là Thiên Trần và kia là Thu Vận do công việc của bố mẹ nên hai bạn mới chuyển đến đây, các em hãy giúp đỡ các bạn nhé!"
/ cô đưa mắt nhìn Thiên Trần/: " Thiên Trần em đến ngồi gần bạn Thiết Phi đi!"
/ cô đưa mắt nhìn Thu Vận/ :" Thu Vận, em đến ngồi cạnh bạn Nhạn Thuần nha!"
Tôi và Nhạn Thuần đáp: "Vâng ạ!"
- Rồi cứ thế, Thiết Phi và Thiên Trần làm quen nhau. Thật trùng hợp, ra về họ lại đi chung đường. Lúc cả nhà Thiết Phi định ăn cơm tối thì có tiếng gõ cửa, họ lại gặp nhau nữa rồi....😄không khí có chút ngượng ngùng khiến cả hai đều đỏ mặt nhưng nhanh chống được hoá giải .
+ Mẹ Thiết Phi:" Ôi! Là cháu hàng xóm kế bên à?"
+ Thiết Phi:" Hàng xóm ?"
- Có lẽ không khí ngượng ngùng chỉ thêm ngượng ngùng thôi nhỉ😂 thật là....sao lại có nhiều sự trùng hợp thế nhỉ?😐
+Thiên Trần:" Cháu chào cô ạ! Mẹ cháu có bảo cháu mang ít bánh mẹ làm qua biếu cô chú ạ!"
- Hôm sau đến trường, họ lại gặp nhau rồi cứ thế họ, hai con người vốn chả có chút quen biết nào lại có thể bên nhau vui vẻ học tập, về nhà,....thoáng chốc thời gian ấy đã trôi qua rất nhanh....
+ Thiên Trần:" A Phi, tôi....tôi thích cậu "
- Đó là năm họ cùng đỗ vào trường đại học nhưng......Thiết Phi đã từ chối và không lâu sau đó Thiên Trần cũng phải đi du học nước ngoài thật sự mối tình này chấm dứt rồi ư?
+Thiết Phi / quỳ xuống trước ngôi trường chứa đầy kỉ niệm tươi đẹp ấy../:" Xin lỗi.. Xin lỗi..A Trần...tôi xin lỗi!😭😭😭"
****.......5 năm sau......****
-Thiên Trần đã trở về nước cùng bố mẹ và lập sự nghiệp mới nhưng anh ấy muốn được gặp lại Thiết Phi và cũng vào lúc ấy thời gian như đã đóng băng lại, một mớ hỗn độn, sự lạnh lẽo đè thẳng lên Thiên Trần.....
+Thiên Trần:" Cô ấy....chết rồi sao??HẢ?"/chạy vội đi mất bỏ lại anh thư kí ngây ngô đứng trước mộ Thiết Phi thở dài/
Rất lâu sau đó Thiên Trần đã trấn tĩnh lại tâm lí tiếp tục làm việc và tối, khi về nhà ngồi vào bàn làm việc thì kể mọi chuyện hôm nay đã xảy ra với Thiết Phi như thể cô ấy còn đang nhắn tin với anh vậy....những dòng tin nhắn chỉ gửi được những không bao giờ có hồi âm. Quả thực anh thư kí không làm cho Thiên Trần thất vọng....
+Thư kí:" Anh Thiên Trần, về ...về Thiết Phi, tôi có được một chút thông tin ạ!"
+Thiên Trần:"Màu nói!"
+ Thư kí im lặng một lúc rồi nói:" Cô ấy bị bệnh ung thư bẩm sinh từ lâu, vốn đã không thể sống được quá 16 tuổi nhưng may được một vị bác sĩ thần bí giúp đỡ sau những lần phẫu thuật vô cùng thành công thì có thể sông nhưng người bình thường nhưng vì nhiều áp lực xung quanh đã rút ngắn tuổi thọ của cô ấy, sông được đến 19 tuổi đã là một kì tích rồi mong anh đừng quá đau buồn!"
+ Thiên Trần/đặt tay lên trán/:" Lúc đó....nếu tôi....ở lại cùng cô ấy, cô ấy liệu có nói cho tôi biết chuyện đó không?"
+Thư kí:" Chắc sẽ không đâu ạ!"
(..sao lạnh lạnh ấy nhờ😅😅)
+Thiên Trần:" Tại sao?Tại sao chứ ?"
+Thư kí:" E là anh đi hỏi mẹ của anh sẽ rõ hơn đó ạ!"
+Thiên Trần hốt hoảng:" Mẹ...mẹ tôi sao?🙁Thư kí Hồng, anh đang nói gì vậy? Mẹ tôi thì liên quan gì đến..c..cô ấy? Chẳng lẽ...KHÔNG THỂ NÀO!!!!AHHHH"/xô cửa chạy ra ngoài/
-Dầm mưa về đến nhà, anh đi vội vào nhà không kịp bỏ giày ở bên ngoài và chạy vội đến chỗ mẹ hỏi rõ nguyên do thì nhận được câu trả lời từ người mẹ mà anh ta luôn tôn kính.
+Mẹ Thiên Trần: "Con đủ rồi! Tiết nhỏ mẹ biết cô ta không xứng với con đấy nên ta đã gây áp lực để nó rời xa con nhưng có cứ liên tiếp làm mẹ tức giận đó con biết không? Ngày mẹ biết cô ta sắp chết mẹ đã rất mừng, sợ con buồn bực ảnh hưởng cả tương lai..."
+Thiên Trần:" Mẹ chỉ nghĩ cho mẹ thôi! Hạnh phúc của tôi do tôi nắm giữ bà không có quyền yêu cầu tôi hay cô ấy rời xa đối phương! Chính tay bà đã phá hủy tương lai của con bà rồi đó!"
- Sau đó, Thiên Trần đã quay lại công ty và nói với anh thư kí rồi bảo:" Anh chuẩn bị cho tôi một cổ quang tài và đào giúp tôi một cái hố bỏ cái quang tài ấy vào đi!"
-Thư kí có vẻ không vừa ý nhưng vẫn đi làm.....Hai hôm sau, mọi thứ anh ấy xây dựng đều đã xụp đổ trong tay chàng trai chỉ mới 24 tuổi là anh ấy nhưng đã thay đổi và mỏi mệt với cuộc sống....đi đến quang tài được thiết kể sẵn, anh ấy ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu nằm thật gọn vào rồi uống một ly rượu độc.
+Thiên Trần:" Từ lúc còn nhỏ, anh đã rất thích em rồi! Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi phải không A Phi. Dù sao thanh xuân chúng ta chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh đấy! Em nợ anh rồi! Khiếp sau... không là đời đời kiếp kiếp em phải trả nợ cho anh trở thành người yêu, người vợ duy nhất của anh! Thiên Trần anh chỉ yêu mỗi Thiết Phi thôi!.....Y....yêu em.....A Phi...."
- Xa xa có một người khẽ đậy nắp quang tài rồi đắp mộ cho Thiên Trần, giọt nước mắt rơi xuống:" Sao anh không nhìn lại tôi một lần? Tôi cũng yêu anh không kém cô ấy đâu!....."