Đây là một câu chuyện có thật từ tôi . Chắc mọi ngườu cũng biết ngoại hình nó quan trọng như thế nào đúng không , đúng vậy ngoại nó quan trọng lắm khi bạn xinh thù bạn sẽ không sao , nhưng khi bạn xấu thì nó quản thực là 1 ác mông
Tại sao tôi lại nói vậy ư thì cho phép tôi trả lời đó là tôi là một người có ngoại hình xấu .Vì có lẽ là tui ăn nhiều và lười vận động quá đi nên tui bị tăng cân , Tăng cân 1 cách ko phanh đến tận 75 kg lúc đó tui chỉ cao có 1m 54 khi mới học lớp 7 . Nói ra thì nhiều người sẽ ko tin nhưng đó là sự thật
Hồi bé tui lúc nào cũng bị mọi người nhìn vào mình chắc mọi người sẽ tưởng là tui béo .Nhưng ko lúc đó tui bị mọi người nhìn vì hồi bé tui xinh lắm , xinh như búp bê luôn ( m.n sẽ nghĩ con này nó tự luyến , nhưng đấy là nhận xét của mọi người về tôi hồi bé đó , hồi bé tui gầy và xinh lắm ) .
M.n có thắc mắc tại sao một cô bé xinh xắn lại trở lên béo phì không ?
Hồi bé khi tôi còn xinh như búp bê thì tôi cũng chỉ ngồi một chỗ có lẽ là tui có tính cách rất trầm và không thể hoạt bát như những đứa trẻ cùng tuổi .Nếu chơi với một nhóm họ hàng
Trong khi anh trai tôi dễ dàng hòa nhập thì tui chỉ ngồi một góc nhìn họ chơi đùa như con búp bế ngồi trong tủ kính vậy
Hồi trước tôi lúc nào cũng là tâm điểm chú ý vì ngoại hình xinh đẹp , điều đó làm tui rất khó chụi vì lúc nào làm j cũng bị nhìn chằm chằm . Mọi người nghĩ cuộc đời tôi thật nhàm chán nhỉ .
Vâng đúng vậy cuộc đời tôi thật nhòm chán .Nhưng đến lúc tôi 3 hay 4 tuổi thì mẹ và bố tôi ly dị .Tôi vì khóc nhiều quá nên bị bố đánh và đòi mẹ . Nên khi ra tòa tui ở với mẹ , anh trai tui ở với bố
Tui với mẹ sống nương tựa nhau ở quên ngoại cuộc sống ở đó cũng rất vui mẹ tôi không có việc j làm nên cậu tôi đã cho mẹ một ít tiền , Mẹ quyết định quấn vàng mã để lấy tiền nuôi tôi .Cứ thế tui và mẹ sống nương tựa nhau . Đến một ngày Bà trẻ đến đón tui vè mẹ về nhà bà ở
Ở đó có một con bé nhỏ hơn tui 1 tuổi .Trong nhà mẹ tui phải làm việc ,nấu ăn làm mọi thứ như người giúp việc vậy .Vì có một số tiền nhỏ nên thỉnh thoảng mẹ sẽ mua sữa cho tui để uống nhưng thật ra tui ko đươc uống mà con em họ tui sẽ là người uống . Bà ta chỉ nói một câu đơn giản nhưng lập đi lập lại đó là " Nó béo rồi cho con *** nó uống hay nó béo rồi cho con *** ăn " . Thật ra hồi đó tui gầy
Cuộc sống cứ thế lập đi lập lại tui ở đó rất thân với một chú chó , chó tên j tui cũng ko nhớ lắm , chỉ biết tôi cùng chú hàng ngày cùng nhau chơi đùa đưa chú đi đạo , cho ăn , tắm cho chú . Có lẽ vì ko chụi dc nữa nên mẹ tôi đã chuyển tới gần nhà ba tui để sống tiện hơn cho việc tui đi học . Ở đó mẹ tôi làm in để có tiền lo cho tôi
Mẹ cùng tôi thuê một căn nhà . Chúng tôi ở đó sống rất vui , đến một hôm tôi bị đau bụng đến nỗi phải nên bệnh viện khi mẹ tôi lo quá gọi cho bố tôi lên . Thì chỉ nhận dc 1 câu " Con bị bệnh thì cô tự lo đi con cô nuôi cơ mà " câu nói này được chính tôi nghe lúc đó vì ko có tiền nên mẹ chỉ bảo với tôi " tí nữa thì con bảo hết đau rồi nhớ mẹ hết tiền rồi " có lẽ ko biết vì ức hay đau quá mà tui chỉ khóc và nói vâng ạ . Tui vẫn nhớ trời hôm đó rất lạnh và mưa to mẹ buộc lấy cái khăn quanh bụng rôi rồi buộc vào người mẹ .
Đến một hôm ông nội lại bảo mẹ tui chuyển tới nhà ở gần đồng mà ông cho thê .Ở dc mấy tháng thì ông lại bảo mẹ tui chuyển đi để cho người khác ở thế là tu và mẹ lại chuyển đi
Tôi và mẹ lại chuyển đi đến một nơi khác . Khi học cấp một tui học rất ngu , tui rất nhớ một câu mà cô giáo cấp 1 nói với tui là mặt thì rõ là xinh mà học ngu thế
thế là từ đó tui quyết tâm học giỏi .Nhưng bắt đầu từ năm lớp 3 tui bắt đầu tăng cân ko phanh .Đi đâu cùng là tâm điểm chú ý vì ngoại hình của mình tôi bắt đầu sống kép kín hơn . 1 ngày của tôi rất dơn giản chỉ lập đi lập lại đó là đi học , về nhà ko có nổi một người bạn thân .Ở trường tôi lúc nào cũng bị trêu rồi nhìn chằm chằm vào người mình chê nào là con này béo thế .Với họ hàng thì họ hàng bên nội ko khen tui xinh nữa mà nói dạ này béo rồi , tiết thế mặt rõ là xinh . Cha thì lúc nào gặp là bảo tui giảm cân .
tiền học ở trường là ngà nội đóng , nên lúc nào đi học là tôi sang bên nội
Cuộc sống thế thế trôi qua đến năm lớp 7 tôi quyết định giảm cân vì cân năng đạt mức 75kg khi mới lớp 7 . Trùng hợp lúc đó đại địch vi rút covid 19 corona cũng đang bùng phát . Cứ thế tui bắt đầu giảm cân , nhưng nhiều lúc nản lại nghĩ nếu ko giảm nữa thì bao nhiêu công sức nó cũng trôi đi nên vẫn cố gắng kiên trì sau khoảng thời gian nghỉ dịch thì tôi đã giảm dc từ 75 kg xuống còn 57 kg tức 18 kg rồi xuống còn 52 với chiều cao 1m64 .Sau kì nghỉ dịch đi học ko có một ai nhận ra tôi nữa kể cả họ hàng nhà ngoại hay nội .Từ lúc giảm cân xong tôi không còn là tâm điểm chú ý vì ngoại hình to béo nữa
Cho nên m.n hãy cố gắng thay đổi đi vì sẽ có một cơ hội , cuộc sống mới mà m.n đang chờ sắp tới rồi đừng để lời chê bai , nói xấu ảnh hưởng tới hãy mạnh mẽ nên nếu bạn béo hãy giảm cân , nếu bạn gầy hãy tăng cân , học đốt hãy cố gắng học giỏi tôi đã viết nên câu truyện của mình thì tôi tin chắc bann cũng sẽ làm dc cố lên