Vị mashmallow nướng
Tác giả: bông bảo
Nơi tôi đang ngồi là một căn nhà gỗ nho nhỏ và ấm cúng. Từ đây có thể quan sát được thứ báu vật quý giá của cha tôi qua khung cửa sổ, đó là một khu vườn được xây dựng trong trang viên của gia đình Norwood. Không giấu gì bạn, cha tôi là một thợ làm vườn lâu năm ở đây, và ông ấy rất yêu quý khu vườn này. Ngoài ông, phu nhân Norwood cũng là một người rất yêu thiên nhiên, yêu hoa yêu lá, vì vậy ngài Norwood đã chi rất nhiều tiền bạc vào việc mua đất và người chăm sóc chúng.
Trở lại những ngày vào thu, là khi trời đã bắt đầu chuyển lạnh và cây cối ở đây cũng tới kì thay lá. Độ khoảng tầm hai ba ngày nữa, tôi sẽ được tận hưởng một khung cảnh mê ly với những rừng lá đổ vàng trên từng phiến gạch dẫn vào trang viên. Đây cũng là khoảng thời gian mà tôi mong chờ nhất trong năm. Như mọi khi, tôi lại lôi chiếc máy ảnh cổ lô sĩ ra để "tác nghiệp". Ồ và bạn biết không, cái hộp thiết tôi dùng để lưu giữ những bức hình này đã gần như không còn chỗ trống, và nó khiến tôi phải đau đầu vì tìm thêm một cái hộp đủ ưng ý để đựng thêm những bức hình mới chụp.
Tôi thích chụp cây cỏ và những hoa lá, hoặc cũng có thể là những chú chim những chú sóc chuột đang nhiệt tình ăn vụng trên những cành cây. Kể cả những chị hầu gái và những người làm ở đây đều đã được tôi lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm nhất khi họ đang chăm chú làm việc. Và hôm đó, tôi đã vô tình chụp được một thứ báu vật tuyệt diệu trong sự nghiệp của đời mình.
Ánh nắng, góc độ, khung cảnh và cử chỉ. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy điêu đứng và ngỡ ngàng trước cái đẹp. Tuy tôi sống ở đây cũng rất lâu, nhưng không bao giờ có cơ hội được gặp những thành viên trong gia đình Norwood, trừ Ngài Norwood và phu nhân. Mẹ tôi nói, có lẽ tôi sẽ được diện kiến họ sớm khi họ đến tuổi trưởng thành. Nguyên nhân sâu xa của cái lí do đó khiến tôi khá bế tắc và cũng không mong đợi gì nhiều vào việc gặp mặt, bởi lẽ tôi hiểu chúng tôi là những người thuộc những thế giới khác nhau nên chúng tôi cũng không cần thiết phải biết về sự hiện diện của nhau. Gia đình Norwood là một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc và ngài Norwood, nếu gọi đầy đủ hơn sẽ là Nam tước Norwood.
Và cũng thêm một điều nghe nực cười khác, tuy tôi sống ở đây từ lúc mới sinh ra, nhưng cũng chưa lần nào được bước chân vào căn nhà to lớn nguy nga của họ. Sự khắc khe về những định kiến vẫn đánh bại được sự thật là căn nhà gỗ nơi tôi sống cách căn nhà lớn đó chừng vài trăm bước chân và ngày nào tôi cũng được "diện kiến" nó. Tôi đã rất tức giận và nằng nặc đòi cha dẫn tôi theo khi ông có công việc với ngài Norwood nhưng sau này thì tôi mới hiểu, chắc có lẽ tôi chỉ là con gái của một thợ làm vườn nên cuộc sống của tôi chỉ nên dừng lại ở đó. Nói đến đây các bạn có thể sẽ hiểu nhầm vài thứ nên tôi sẽ làm rõ hơn một tí, Nam tước và phu nhân Norwood là những người cực kì tốt bụng, điều này được xác nhận bởi chính những người sinh ra tôi.
Nếu nói báu vật của cha tôi là khu vườn này, thì báu vật của tôi lại là khoảnh khắc tôi gặp được con trai thứ của nhà Norwood. Ông trời hoàn hảo sắp đặt cho ngày hôm đó là ngày nắng đẹp, trời dịu dàng và không có gió buốt, vị quý tộc nào đó đã hăng say đọc sách và rồi vô tư ngủ quên trên chiếc bàn điêu khắc thoảng mùi xa xỉ được đặt ở trong khu vườn (nhà tôi) cạnh cái hồ nhỏ. Vài tia nắng yếu ớt chiếu qua từng khe lá, có vài chiếc đã ngả vàng rồi nhè nhẹ đung đưa rơi xuống. Phút chốc tôi đã tự hỏi, là do người hay bởi vì cảnh lại khiến tôi có cảm giác không thật đến vậy, một cảm giác khó tả đầu đời. Giây phút đó còn như mới in nguyên trên bức hình mà tôi giấu riêng vào một túi vải. À và tôi có lén gói nó vào vài cánh hoa thơm, sau đó đặt nó dưới gối ngủ. Tôi nghĩ, đó là điều nên làm và khá không sai trái, tôi quyết định giấu nhẹm cái báu vật của đời mình đi chứ không cho người khác có cơ hội chiêm ngưỡng.
Kể từ hôm đó, sự nghiệp của tôi như bước sang trang mới. Những bức hình tôi chụp sau đó hầu như chỉ có một chủ đề, và đương nhiên cũng chỉ có một chủ thể. Không, tôi xin thề, những tấm ảnh này đều là do vô tình mà tôi bắt lấy. Vị quí tộc đó đã vô tình rơi vào khung ảnh của tôi và tôi cũng vô tình nhấn nút chụp. Bạn biết đó, tôi sẽ là một người thiếu nghị lực khi đứng trước cái đẹp.
Kì diệu quá, tôi trộm nghĩ trong một lần đang chỉnh ống kính hướng thẳng lên tầng hai, nơi mà cửa sổ thư phòng đang mở còn cái chủ thể kia thì đang thơ thẩn với đống sách vở bên rèm cửa. Cũng có khi tôi có một suy nghĩ, cõ lẽ đây là một cái bẫy của chủ thể vì có thể anh ta biết được tài nghệ nhiếp ảnh từ đứa con gái của thợ làm vườn này hay có thể anh ta chỉ đang muốn khoe khoang cái nhan sắc trong xanh của bản thân. Tuy nhiên cho dù là suy nghĩ của tôi có đúng hay sai đi chăng nữa, rằng đây là một cái bẫy thì tôi vẫn tình nguyện đâm đầu vào. Tôi bật cười trước quyết định ngu ngốc của bản thân, mẹ tôi thì lắc đầu và khuyên tôi nên xuống thị trấn chơi cùng các bạn, có lẽ bà cho rằng tôi đã có triệu chứng của việc đã ở nhà quá nhiều.
Mọi chuyện dường như sẽ vẫn tiếp diễn như vậy nếu như không có buổi lửa trại. Ngài Norwood cùng phu nhân đã gửi một lời mời thân thiện tới gia đình tôi rằng hãy cùng tham gia buổi đốt lửa trại cho dịp Giáng Sinh. Và ngày sẽ diễn ra chính là ngày mai, điều khiến tôi thao thức đến mức không thể chợp mắt được. Tôi quyết định ngồi dậy và viết nên những dòng này măc dù đã từng cười chê con bé Harper khi nó tập tành viết nhật kí. Rốt cuộc anh ta đã ếm bùa mê gì lên người tôi vậy chứ? Tôi dự định sẽ tả về ngoại hình của anh ta cho các bạn nhưng điều đó sẽ tạo cơ hội cho tôi có một đêm thức trắng. Vì thế tôi sẽ chuyển đề tài qua những thứ mà tôi đã chuẩn bị cho ngày mai. (Mặc dù họ nói không cần mang thêm gì cả)
Một buổi lửa trại, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là cảm giác của sự ấm cúng, tiếp đến là những tách trà nóng hổi hay những câu chuyện thú vị từ những người tham gia. Ngoài ra, tôi còn tưởng tượng được những chiếc chăn bông, những đôi bàn tay lạnh buốt cố hơ thật gần trên những điệu nhảy của lửa. Và tôi nghĩ sẽ thật vui hơn nếu chúng ta sẽ ngồi trên những khúc gỗ, thay cho những chiếc ghế thoảng mùi xa xỉ đắt tiền kia và nếu như vòng tròn lửa trại có thể hẹp một chút vì khi đó mọi người mới được gần lại nhau hơn.
Sự chuẩn bị của tôi còn thể hiện rõ hơn qua suy nghĩ khác, rằng tôi có nên lấy cơ hội ngồi kế bên quí ngài Norwood trẻ hay nên ngồi đối diện anh ta. Những cảnh tưởng về buổi hôm đó cứ liên tục bay nhảy trong tâm trí tôi, và tôi quyết định nên phó mặc chuyện đó cho số phận. Nhưng tôi chỉ muốn nói, nếu được ngồi đối diện thì tôi sẽ rất cảm kích. Tôi thậm chí đã nói với mẹ rằng sẽ mua một bộ váy mới thật đẹp, cái loại váy mà người ta thường mặc trong những buổi vũ hội. Mẹ tôi thật tội nghiệp, bà phải bỏ ra những 5 phút để dành tặng tôi một cái nhìn khó hiểu khi đang may vá dang dở. Cũng chính vì lẽ đó, nên ngày mai tôi đành phải mặc một bộ bình thường và cố tình phối chung với chiếc áo choàng màu beige, là quà tặng của phu nhân Norwood trong dịp Giáng sinh năm ngoái nhưng vẫn chưa được tôi khoác lên người vì những lí do cá nhân. Ôi và tôi cũng không quên chiếc máy ảnh này, có lẽ tôi sẽ có thêm những thu hoạch mới hay những bước tiến xa hơn đối với sự nghiệp nhiếp ảnh.
Bạn muốn khuyên tôi rằng đó trông giống một cuộc vụ lợi đúng không? Tôi sẽ không cho nó là một cuộc vụ lợi, tôi đã đủ lớn để có thể đổ hết tội lỗi cho ông trời vì đâu phải tự nhiên tôi lại có thể có nhiều cơ hội tiếp diễn chuyện này chứ, rằng ngày mai tôi sẽ được mặt đối mặt, cũng có thể được biết gì đó một chút về ngài Norwood trẻ, kẻ đã chễm chệ ngồi vào những giấc mơ tôi mà không cần xin phép. Hy vọng ngày mai sẽ thực sự là một ngày tuyệt vời.
(....)
Giáng sinh an lành.
Tôi đã trở lại, bạn còn nhớ câu chuyện của tôi chứ? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu ngắn gọn, vì tôi đã tìm ra được nguyên nhân cho việc những ngày qua tôi bỗng trở nên như vậy. Theo những cuốn sách mà tôi đã tìm đọc ở một tiệm sách cũ dưới phố, tôi có thể nói rằng mình đang rung động. Hẳn là các bạn sẽ thấy kì lạ vì tôi lại tìm hiểu chúng qua sách vở, chẳng qua là vì tôi không đủ dũng cảm để nói với cha mẹ hoặc những đứa bạn gái khác rằng mình đã theo dõi và cất giữ hình ảnh riêng tư trái phép của một vị công tử quí tộc. Tôi có thể bị bắt không nếu như những điều đó bị rò rỉ ra ngoài không? Lo lắng tới đây cũng đủ rồi. Thú thật không chỉ mỗi các bạn mà chính tôi cũng đang nóng lòng để thuật lại vụ lửa trại giáng sinh đầy .... rung động đó. (nó chỉ vừa xảy ra hôm qua)
Một buổi sáng như những buổi sáng bình thường khác, hãy làm rõ điều này, buổi sáng thì bình thường đó nhưng tâm trạng tôi thì không. Nếu như tối hôm kia tôi rất mong chờ sự kiện này thì sáng hôm sau tôi lại cảm thấy hồi hộp bất thường và đã từng có suy nghĩ "bỏ cuộc". Điều đó nghĩa là tôi dường như không muốn tham gia vào nó nữa, đơn giản là vì tôi sợ mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát của chính mình hoặc sẽ xảy ra một chuyện không mong muốn hay không như tôi tưởng tượng. Tôi đã ở lì trong căn phòng gác mái của mình suốt cả buổi sáng chỉ để quan sát phía xa xa nơi có căn nhà lớn. Ở đây thì cây cối rất nhiều nên thu hoạch của tôi cũng bị hạn chế. Hôm đó trang viên của gia đình Norwood rất bận rộn, tôi đoán chừng họ sẽ tổ chức tiệc gì đó mừng lễ hội chăng? Tuyết cũng đã rơi mấy ngày dày đặc trên khắp lối đi, mấy cậu lá vàng rợp đầy khu vườn mà tôi yêu thích cũng bị tuyết phủ trắng xoá mất. Tuy vậy, sáng hôm đó tuyết cũng ngừng rơi và trời cũng ấm hẳn lên, điều đó khiến tôi càng thêm chắc chắn về những tội lỗi của ông trời vì tôi đã mong tuyết rơi như bão để rồi kế hoạch về buổi lửa trại sẽ bị hỏng.
Những người làm đã bắt đầu dọn lớp tuyết sang hai bên lối đi, bắt đầu trang trí những chùm đèn lấp lánh ánh vàng đầy ấm áp lên cành cây khẳng khiu mùa đông. Tất nhiên là tôi có thể quan sát được hết tất cả nhờ ngồi lì bên bệ cửa sổ này. Có lẽ lửa trại sẽ tổ chức ở trong khu vườn ngay trong khu vực của nhà tôi, tôi kết luận.
Tôi càng trở nên thấp thỏm lo sợ khi ánh nắng ấm áp đó dần dần khuất mất sau những ánh mây lạnh lẽo trên kia. Và biểu hiện này càng rõ ràng hơn khi cha tôi cùng những người làm khác vác trên vài vài ba khúc gỗ to đặt ngay chỗ bãi tuyết trống trong khu vườn. Đó cũng chính là thông báo đến tôi rằng buổi lửa trại chắc chắn sẽ diễn ra. Tôi quay đầu ngắm bộ trang phục đã được chuẩn bị từ hôm qua treo trên tủ rồi bấn loạn trong chính những suy nghĩ của mình. Cho đến khi nghe được mùi hương từ nồi súp nóng hổi bên bếp lửa, và tiếng cha mẹ tôi trò chuyện với nhau về những chuẩn bị cho đêm lửa trại. Họ nói với nhau rằng đêm nay sẽ chỉ có gia đình tôi và gia đình Norwood, còn những người làm khác đều đã về nhà để đón giáng sinh bên gia đình của họ. Cha tôi hỏi về quà giáng sinh cho những đứa trẻ nhà Norwood, đó chính là những chiếc khăn choàng cổ mà mẹ tôi đã đan không nghỉ mấy ngày qua. Vậy mà tôi lại không có chuẩn bị quà cho người mà tôi thầm mến mộ. Tôi mủi lòng ít lâu, nhưng rồi cũng quyết định thay trang phục. Tôi Tự ngắm mình trước gương rồi đắn đo với kiểu tóc của mình, liệu nó có đủ để gây ấn tượng trong lần đầu gặp mặt không. Hít một hơi sâu, tôi tháo hẳn dây ruy băng buộc tóc thường ngày xuống, có lẽ kiểu tóc xoã này sẽ làm tôi trông chững trạc hơn.
Cái gì đến rồi sẽ đến , tôi cùng cha mẹ đi đến chỗ lửa trại với một rổ bánh quy và những hộp quà to nhỏ. Tôi tự cho rằng mình rất mạnh mẽ so với những người bạn cùng trang lứa khác nhưng bây giờ lại không thể ngăn nổi nhịp đập của con tim mình. Trong lòng hồi hộp đến muốn bật khóc mà quay về, tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ vì không thể điều khiên được hơi thở của mình nữa. Tuy vậy, đó chỉ là những sóng trào bên trong, ngoài mặt tôi vẫn giữ một nét cười tượng hình mà tôi nghĩ là sẽ che mắt được mọi người.
Ngọn lửa đã dần dần hiện ra trước mắt, giữa một màu sắc xanh trắng lạnh lẽo của mùa giá tuyết lại bừng lên một ngọn lửa đỏ rực uy nghiêm. Ngài Norwood đã đợi chúng tôi ở đó, ông là một quý ông đầy lịch lãm và nho nhã. Cha tôi và ông ấy đã có một màn chào hỏi như những người bạn lâu năm chứ không coi đây là một mối quan hệ ông chủ và người làm thuê nữa. Tôi cũng được diện kiến ngài Norwood ngay sau đó và ông ấy đã khen tôi rất xinh xắn và trông ngoan ngoãn. Tuy nhiên, ngài Norwood đã nói ra một câu khiến cho các cơ mặt của tôi đã tố cáo tôi như một kẻ phạm tội. Ông ấy nói "Con bé cũng trạc tuổi đứa con trai thứ của tôi, có lẽ sau này chúng nó sẽ trở thành bạn". Không phải nói, lúc đó tôi như một tảng băng bị người ta thảy lên một đống lửa.
Chúng tôi được mời ngồi xuống một khúc gỗ, tôi thậm chí không có dũng cảm để tìm xem người đó đang ngồi ở đâu tuy tôi cảm nhận được xung quanh đang có rất nhiều người. Nói một cách dễ hình dung hơn, tôi luôn đặt tầm nhìn vào ngọn lửa từ lúc vừa bước vào. Cảm thấy sự cứng ngắc mà tôi biểu hiện, phu nhân Norwood đã đưa tay đón lấy cái rổ bánh quy mà tôi mang đến, sau đó cũng có vài lời giới thiệu. Tôi hối hận vì lúc đó đã không có thái độ tốt hơn, tôi lại nở một nụ cười lo lắng khi đối diện với phu nhân, một người quý tộc.
Phu nhân đã giới thiệu các người con của mình với tất cả chúng tôi, nhà Norwood có 4 người con, hai người con trai và hai đứa con gái sinh đôi. Và tiếp theo bạn cũng biết đấy, tầm mắt tôi cũng di chuyển theo lời nói của phu nhân Norwood khi bà giúp tôi cởi mở hơn với những đứa con của bà.
Người anh trai cả trông rất nghiêm nghị với những đường nét khuôn mặt giống y đúc với ngài Norwood. Còn hai cô em gái sinh đôi lại chỉ vừa mới tròn 5 tuổi, rất ngỗ nghịch nhưng đôi lúc trông đáng yêu. Đây là lời nói thật lòng, hoàn toàn không phải bởi vì hai con bé đã khen tôi trông thật xinh đẹp. Và đây rồi....báu vật của đời tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau và bị ngăn cách bởi ngọn lửa bùng cháy những những đường nét tuấn tú, sự hài hoà trên khuôn mặt ấy vẫn như đỏ rực lên qua ngọn lửa. Cậu ấy không giống y đúc cha, sự nghiêm nghị ấy vẫn có nhưng lại mang một chút vẻ gì đó là nhẹ nhàng, có lẽ cậu ấy được thừa hưởng điều đó từ phu nhân.
Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi phải nói rằng lúc ấy thời gian như một thước phim quay chậm. Mặc dù tôi biết rằng đây đâu phải lần đầu tiên tôi được nhìn thấy loại nghệ thuật này, nhưng có lẽ cho dù bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cứ điêu đứng như lần đầu tiên. Trong phút chốc tôi cảm thấy, bức hình đẹp nhất của Ivan Norwood đã được in sâu vào tâm trí tôi chứ không cần in trên một tấm ảnh vô tri nào nữa.
Ivan Norwood, phải, là tên của người tôi thầm mến mộ. Thước phim quay chậm của tôi và Ivan đã đột ngột bị dừng lại khi một trong hai cô bé sinh đôi phát hiện ra chiếc máy ảnh mà tôi mang theo mình. Chúng phấn khích đến nỗi tôi không thể từ chối được việc chụp tặng chúng một bô hình. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ mình nên thừa cơ hội để tiếp cận ngài Ivan chăng? Nhưng kế hoạch đã nhanh chóng bị thất bại vì phu nhân Norwood đã kêu cậu ta mang những chiếc kẹo đường bông xốp đến để mọi người cùng thưởng thức.
Từ chỗ này, tôi có thể tỉ mỉ quan sát Ivan ở phía bên kia ngọn lửa trong lúc những người lớn thì đang trò chuyện cùng nhau. Cậu ấy đang xiên những chiếc kẹo đường đó vào từng cây gậy mảnh, và rồi để chúng vào ngọn lửa. Tôi rất hiếu kỳ vì đây là lần đầu tiên chứng kiến thứ này, chắc có lẽ lúc đó biểu cảm của tôi sẽ rất buồn cười khi chỉ mải mê nhìn chúng. Ngọn lửa đông đã làm nóng chảy lớp kẹo bên ngoài tạo thành một lớp màu nâu bọc quanh. Tôi đoán đó là caramel, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi sự chuyển hoá thú vị của nó.
Sau khi nướng kẹo, Ivan đã chia cho mỗi người một cây. Khi cây kẹo đường đưa đến tay tôi, cậu ấy đã mỉm cười và nói
"Đây là mashmallow nướng, một loại kẹo dẻo từ Pháp"
Bạn nói xem, tôi đã gánh chịu bao nhiêu sát thương từ việc đó chứ? Bây giờ khi nhớ về nó, tôi thậm chí đã không hình dung được biểu cảm lúc đó của mình như thế nào. Chỉ nhớ được cảm xúc tôi như những chú chim chạy tán loạn mỗi khi bị tôi trêu chọc trên những cành cây xanh trong một mùa nắng hè. Trời hôm đó rõ ràng là mùa đông nhưng trong lòng tôi lại cứ nòng bừng bừng như có lửa thiêu đốt. Tất cả là do Ivan, nhưng cậu ta lại làm ra vẻ như không có chuyện gì. Tôi thực sự muốn đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình rằng Ivan nên chịu mọi trách nhiệm vì những gì đã gây ra cho tôi.
Tôi hít hơi sâu và cố xua tan ngọn lửa trong lòng đó rồi cắn thử một miếng kẹo Mashmallow do chính tay vị quí tộc kia đã nướng. Đúng là lớp nóng chảy khi nãy chính là caramel, tôi gặp một chút khó khăn vì lớp bên ngoài hơi cứng bởi tác động của lửa. Tuy nhiên phần bên trong làm rất mềm dẻo và có chút ngọt ngào. Hương vị đặc biệt như vậy đúng là xứng đáng trở thành món kẹo yêu thích nhất của tôi. Tôi dám cá là mình đã sơ ý biểu hiện sự thích thú đó quá mức vì sau đó tên quí tộc Ivan đã đưa cho tôi thêm hai ba cây kẹo nữa. Cứ mỗi lần như thế, khoảng cách của hai chúng tôi như được thu hẹp lại.
Ngồi cùng gia đình Norwood thế này tôi cũng đã biết thêm một vài chuyện, nó cũng giải đáp được phần nào những thắc mắc của tôi trong thời gian qua. Sự thật là gia đình Norwood chỉ sẽ dọn về trang viên sau khi ngài Norwood kết thúc công việc tháng 8 trên thành phố. Khi đó, ông sẽ đưa phu nhân và hai đứa con gái nhỏ về đây như một chuyến nghĩ dưỡng đón đông, còn Ivan cậu ấy sẽ cùng anh trai lớn về sau đó vì lịch học của cả hai đến tháng 10 mới kết thúc. Chắc hẳn các bạn đang trách tôi vì sao việc họ không có ở đây nhưng tôi lại không biết ư? Tôi ấy mà, không biết đã từng nói qua chưa nhưng tôi không bao giờ rời khỏi trang viên bằng lối đi chính cả, vì ở phía sau căn nhà gỗ của tôi chỉ chừng vài lùm cây to nhỏ nữa là sẽ thấy một cái cổng gạch nằm ở đó. Đó là cách tôi ra khỏi nơi này để xuống phố chơi cùng lũ trẻ, điều đó cũng có nghĩa tôi không tiếp xúc nhiều với phần phía trên của trang viên.
Cha mẹ tôi và người lớn nhà Norwood có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, họ nói về tất cả chủ đề trên trời dưới đất, cứ như là những vị hàng xóm lâu đời của nhau. Tôi cũng có thời gian vui vẻ với hai cô bé sinh đôi, cũng đã cho ra rất nhiều bức ảnh tuyệt đẹp bên đốm lửa. Tôi thực sự đã lấy hết can đảm của mình để bắt chuyện với Ivan, rằng liệu cậu ấy có muốn cùng hai con bé chụp hình không. Ban đầu cậu ấy hơi đứng người, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa nói gì đó rất không bình thường vậy. May thay, anh trai của Ivan, ngài Philip Norwood đã giải vây cho chúng tôi bằng một câu nói khuyên cậu ấy không nên cứ để một thiếu nữ là tôi chờ đợi như vậy. Tôi thực sự cảm kích hành đồng nghĩa hiệp này, ngài Philip Norwood quả là một người suy nghĩ thấu đáo. Anh ấy còn nhìn tôi và gật một cái như là muốn ra hiệu cho tôi rằng, hãy bắt đầu chụp hình đi. Tôi cũng là một thiếu nữ đơn giản, tôi nhớ mình lúc đó đã ngượng ngùng giơ ống kính lên về phía Ivan khiên cậu ấy trở nên cứng nhắc. Có lẽ cậu ấy không tự nhiên trước máy ảnh lắm. Tôi đã kết luận điều này luôn ngay sau khi nhận được tấm ảnh, chúng trông gượng gạo kinh khủng. Mặc dù vậy tôi vẫn niềm nở trao lại những bức ảnh (không đẹp) đó cho cậu ấy (vì những bức hình đẹp tôi đã giữ mất rồi). Ivan lại nhìn tôi khá lâu, rồi lại nhìn những bức ảnh, sau đó cậu ấy đã nói thế này.
"Cậu, có muốn giữ lại một tấm để làm kỷ niệm không?"
Tôi đứng người, các cơ mặt đều nhiệt tình phản bội lại chính tôi khi tôi không ngừng dặn chúng hãy trông thật tự nhiên và thờ ơ trước cậu ấy. Nhìn những bức ảnh trên tay Ivan, tôi cũng khẽ lắc đầu.
"Ý tôi là, có lẽ cậu là người thích sưu tầm những bức hình mà cậu chụp"
Ivan đã làm rõ quan điểm trong câu nói của cậu ấy như vậy. Tôi cảm thấy mình thật tài năng khi có thể nhớ kĩ mọi thứ như vậy. Vậy nhưng tôi rút lại cái lắc đầu ban nãy và đã vụng về ngẫu nhiên lấy lại một tấm hình từ tay cậu. Tấm hình ấy hiện đang ở ngay trên tay trái của tôi đây, tôi phải thừa nhận trông nó gượng gạo kinh khủng. Nhưng cũng khá đáng yêu đấy, xin bạn đừng nghĩ nó xấu đi nhé!
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ra trò, tuy nhiên tôi sẽ không kể về những gì chúng tôi đã nói đâu. Có thể bạn sẽ chê tôi ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn giữ điều đó cho riêng mình thôi, bạn biết đó. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ là chúng tôi bằng tuổi nhau, có lẽ đây cũng không phải tin gì quan trọng lắm.
Và rồi ngọn lửa cũng tàn, chúng tôi cũng phải nói lời từ biệt nhau. Tôi cũng như những thiếu nữ khác, cũng rất luyến tiếc khoảnh khắc bên cạnh người mình thầm mến mộ. Trên khuôn mặt tôi cố tình để lộ sự không đành lòng khi theo cha mẹ trở về căn nhà gỗ. Tuy vậy, tôi đã kịp nhắn nhủ với Ivan rằng, tôi sẽ luôn ở căn gác mái của căn nhà gỗ bên trong khu vườn, nên nếu cậu có ý muôn gặp tôi thì hãy ra hiệu lên cửa sổ của tầng gác mái bằng một viên đá hay cây gậy nào gần đó. Đó chỉ là ý kiến của tôi, còn quyền thực hiện nó hay không là nằm ở cậu ấy nên tôi nghĩ việc mình nói như vậy cũng rất là dũng cảm rồi.
Tối hôm đó, tôi đã không mong đợi gì hơn ngoài một giấc ngủ ngon, vì tối hôm trước tôi đã bị hại thao thức cả đêm mất rồi. Tôi hình dung lại hình ảnh của Ivan Norwood trong đầu, sự ngại ngùng của cậu ấy khi chúng tôi nói chuyện làm tôi vô thức cười. Từ giường của tôi có thể nhìn ra cửa sổ hướng lên bầu trời, trời mùa đông gió lạnh nhưng cũng đầy ấm áp. Tôi chỉ mong mình có thể ngủ thật nhanh qua ngày để trời mau mau sáng, có lẽ sẽ có những điều thú vị đang chờ đón tôi vào ngày mai chăng?
Khi đang cố đi vào giấc ngủ, bỗng có một tiếng động lạ ở cửa sổ khiến tôi choàng tỉnh. Là cái gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Sau đó lại có thứ gì đó được ném lên tạo ra thêm một tiếng động khác. Tôi cố bình tĩnh mà nhòm ra ngoài. Bên ngoài không có gì ngoài một đốm sáng le lói bên trong khu vườn. Ivan Norwood đã đứng đó, trên tay là một cây đèn và một thứ gì đó tôi vẫn chưa xác định được. Tôi vội mở cửa sổ, cố ra hiệu cho cậu ấy rằng tôi đã nghe thấy tín hiệu kia. Dường như Ivan đã cười, cậu ấy muốn tôi xuống dưới. Tôi nghĩ mình chính là nô dịch cho mũi tên chết chóc của thần cupid, tôi lập tức làm theo những gì con tim mách bảo mà không cần phải cân nhắc lí trí.
Ivan đứng đó, một tay cầm cây đèn, một tay ôm lấy hủ thuỷ tinh lạ mắt. Tôi chỉ kịp liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại xí xoá dấu vết, rằng tôi sẽ ra vẻ như là một tiểu thư thờ ơ khi gặp cậu. Ivan nhìn tôi, đến bây giờ tôi vẫn không tin được rằng khi đó cậu ấy đã không nói gì nhiều như tôi mong đợi. Đoạn kí ức đó tôi xin trích dẫn trực tiếp như sau:
Chúng tôi đứng đối diện nhau sau cái cây cao to trước căn nhà gỗ. Ivan đưa cho tôi cái hủ thủy tinh đó rồi quay người rời khỏi. Trước khi khuất sau những cái cây to khác, cậu ấy xoay người rồi vẫy tay về phía tôi:
"Chúc ngủ ngon, Judy"
Sau đó thì thực sự mất hút về phía căn nhà lớn, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác ôm chặt hủ thuỷ tinh trong lòng. Cảm giác lúc đó tôi bỗng nhiên phát hiện ra có một chút hụt hẫng, một chút nuối tiếc và cũng một chút bất an. Khi cậu ấy xoay người rời đi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng cậu ấy sắp phải đi đâu đó rời xa nơi này. Tôi cúi nhìn hủ thuy tinh nọ, nó là một hủ đựng những viên kẹo mashmallow, có thể thấy cậu ấy đã bỏ vào một tờ giấy gì đó được buộc lại bởi một sợi dây ruy băng nhỏ.
Tôi mang theo lòng hiếu kỳ trở lại phòng, nhanh chóng khám phá món quà kỳ lạ giữa đêm của Ivan. Nội dung bên trên tờ giấy đó là:
"Gửi Judy
Phòng khi tớ không có ở đây. Những viên mashmallow ngọt ngào nãy sẽ thay tớ bầu bạn với cậu
Ivan"
Có lẽ các bạn cũng đoán ra có bao nhiêu thứ xúc cảm đang trộn lẫn trong lòng tôi. Và cũng có lẽ suy đoán của tôi đã dần trở thành sự thật, rằng cậu ấy sẽ đi xa trong thời gian sắp tới. Quả thật đúng như vậy đó, tôi không úp mở nữa đâu. Tôi đã cố tình dậy sớm để kịp gặp cậu ấy trước khi rời đi, vậy mà đến lúc tôi chạy ào ra khỏi khu vườn thì đã thấy những người làm mang hành lí lỉnh kỉnh chất lên xe, nhưng Ivan thì không có ở đó. Tôi đã hơi thất vọng, chỉ kịp báu víu lấy đầu gối mà thở hổn hển vì quãng đường từ nhà gỗ đến cổng chính của trang viên khá xa. Tuy vậy mọi chuyện đã diễn biến theo hướng đi của một câu chuyện tình cảm có hậu mà nó nên có.
///////:::
Hôm nay Ivan Norwood, con trai thứ của nhà Norwood sẽ cùng anh trai cả đến một trong những trai trạng nho của gia đình để hoàn thành công đoạn sản xuất rượu nho. Mục đích của chuyến đi lần này cũng chính là để cho cậu ấy sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức khác về kinh doanh nằm ngoài sách vở. Và chuyến đi lần này sẽ không có thời hạn nhất định, vì thế Ivan đã chuẩn bị một món quà từ biệtnho nhỏ dành cho cô bạn mới quen Judy và hy vọng cậu ấy sẽ không buồn bã khoa trương cho chuyến đi này.
Ivan nhìn thấy bóng dáng Judy lóng ngóng bên ngoài cổng, cậu nhanh chóng chạy đến từ phía căn nhà. Cả hai đã đứng nhìn nhau, cùng mỉm cười, là một nụ cười chào tạm biệt đầy thân ái.
"Tớ cũng có quà cho cậu" Judy vội lấy ra một túi vải, đặt vào tay Ivan. Một túi vải trắng không hoa văn cầu kì, thoang thoảng mùi thơm của rừng hoa trong vườn. "Khi đến nơi mới mở ra nhé, vì ở đây thì tớ sẽ có chút hơi ngại"
Ivan ngắm nghía chiếc túi vải trong tay rồi vui vẻ gật đầu. Cả hai nhìn nhau và ý cười tràn ngập trong ánh mắt. Cũng đã đến lúc từ biệt nhau thật rồi, Judy nghĩ có lẽ lúc gặp lại cậu ấy sẽ là một mùa nắng hè giòn giã hay cũng có khi là một mùa thu lá vàng, cái mùa mà nó yêu thích nhất. Ivan rời đi cùng chiếc xe ngựa, chỉ vừa cách trang viên được mấy dặm, cậu ấy đã tò mò mở túi vải. Cậu khá bất ngờ khi Bên trong chính là những tấm hình mà Judy chụp trộm cậu khi trời vừa vào thu. Có những khoảnh khắc rất tuyệt hảo, đến nỗi Ivan cũng không thể ngờ được bản thân lại đẹp qua ống kính của Judy đến vậy. Cậu khẽ mỉm cười, thật nóng lòng chờ đến lúc được nếm mùi vị ngọt ngào của mashmallow đó lần nữa. Cứ như vậy chiếc xe cứ dần xa xa về phía ngoại ô thành phố rồi mất hút sau những ngôi nhà trên phố.