"Trên đời này nhiều người như vậy ngươi đều độ, sao không độ ta chứ?"
Y vừa cười khổ vừa rơi nước mắt lắc đầu, quay lưng lại đối diện lưng hắn. Lúc này hắn chẳng thấy y như nào.
Ý nghĩ trong đầu y hiện lên, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng xen vào một chút đau khổ "ngươi vẫn như vậy, vẫn là quá tàn nhẫn với ta". Nếu nói đến tàn nhẫn, trên đời này chẳng ai tàn nhẫn hơn hắn, một câu 'danh tiếng lỗi lạc' thật sự quan trọng vậy sao?
Y bước từng bước xuống bậc thang, bậc thang rất trơn, có lẽ là vì cơn mưa ban nãy. Đến bước cuối cùng, y quay lại nhìn hắn, hắn vẫn quay lưng, dáng đứng thẳng tắp, bờ vai rộng nhưng hắn vẫn chưa một lần quay lại nhìn y.
Chàng khoác áo tăng y, nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta
Những lời nói này, chung quy. Hắn vẫn chẳng nghe được.
BNL-Nie.