Thiếu niên năm nay tròn mười tám, sống ở một thành phố cổ. Thiếu niên có một thói quen rất kỳ lạ, y sống gần những nơi cũ kĩ như ngôi miếu, trường học... Dù lớn lên ở đó, nhưng mỗi lần đi ngang, y đều sợ.
Thiếu niên không hiểu sao, mỗi lần đi ngang môi miếu, sẽ cảm thấy có người đang đứng bên cửa nhìn mình. Chỉ cần đi ngang trường học, sẽ cảm thấy trên lầu có người đang nhìn mình. Chỉ cần đi qua tán cây lớn, sẽ cảm thấy có người đang ngồi trên cành cây nhìn cậu.
Thiếu niên sợ hãi...
Thiếu niên có một giấc mơ. Y nhìn thấy có người nắm tay y đi qua ngôi miếu cổ, tặng y bùa bình an. Y nhìn thấy có người cùng y đi trên hành lang phòng học, giúp y ôm chồng sách thật nặng. Y nhìn thấy có người vì y mà trèo lên cây, giúp y đưa chim non về lại tổ.
Sau đó, y tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ, chỉ có sợ hãi.
Có một hồ yêu, lần đầu xuống nhân gian, hóa thành một nam sinh. Hắn yêu một đứa trẻ loài người, đứa trẻ đó, trời định không thể sống quá hai mươi tuổi.
"Vì em, chống lại thiên mệnh, có là gì?"
Thiếu niên vĩnh viễn không biết, năm y vừa tròn mười tám, có một nam nhân vì y mà không thể luân hồi, phải mãi mãi làm một du hồn chờ ngày tan biến.
Thiếu niên vĩnh viễn không biết, có một nam nhân, ngày ngày lặng lẽ nhìn y, ngày ngày chờ đợi cái kết cô độc của hắn.
Thiếu niên vĩnh viễn không biết, có một hồ yêu vì y chống lại cả thiên mệnh, hồn phi phách tán.
Có một người, không ngại vì y từ bỏ mạng sống.
Hắn không kịp nói ra lời trong lòng...
[Ta yêu em]
Ngày hắn biến mất, nước mắt y vô thức rơi xuống.
Tâm y, đột nhiên trống rỗng.