Hắn nhắm chặt đôi mắt nhớ tới giấc mộng tối qua.
Trong giấc mộng hắn dường như thấy được dung mạo người mà hắn ngày đêm mong nhớ, vẫn bạch y như cũ, vẫn là mái tóc dài mềm mại, gương mặt vẫn ôn nhu nhìn hắn. Tâm hắn lây động, đưa tay cố giữ lấy người như ngọc ấy, chỉ tiếc là vừa đưa tay ra đã vụt mất, tất cả tan thành ảo ảnh
Hắn vội bừng tỉnh, kéo cả thân thể đầy thương tích lại chỗ treo bức tranh, định đưa tay chạm vào nhưng lại thu tay lại, bởi vì người hắn bây giờ rất bẩn, sợ làm ô uế bức tranh ấy. Nhìn vào bức tranh, người trong tranh vẫn ôn nhu lạ thường, ánh mắt hắn hiện lên một tia đau khổ, khẽ bật cười
"Hận ta như thế sao? Ngay cả trong mộng vẫn luôn khiến ta đau lòng."
Y quả thật rất hận hắn, biến mất lâu như thế không cho hắn một tin nào, ngay cả thi thể cũng chẳng tìm được
Hắn ngẩn ngơ một hồi lâu, chợt vui vẻ mà lên tiếng
"Nếu đã hận ta, vậy ta sẽ mãi ám theo ngươi. Ta đem thiên hạ này cùng mình... tuẫn theo ngươi!"
BNL-Nie.