Hà Long Quân ( cậu)
Mộc Hoả ( anh)
Dư Tịch( Hắn)
Cậu mang trên mình đầy thương tích cố lết về phía anh. Những vết thương từ mới đến cũ đề đang chảy máu, đó là kết quả của cuộc chiến đẫm máu vừa diễn ra.
- em đau lắm, Mộc Hoả tha cho em đi, anh hãy tha cho em đi, làm ơn
- Hà Long Quân, ngươi bây giờ chỉ là 1 bản thay thế của người thật
- ko phải, em ko phải bản thay thế
- Ha, ko phải bản thay thế ư, ko! ngươi chỉ là 1 con robot mà thôi!
Anh nói những lời cay độc ấy với cậu mà ko quan tâm điều đó làm tổn thương cậu đến như thế nào.
" tách... tách..tách" từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt đầy máu. Cậu khóc rồi, khóc thật rồi ư.
' Mộc Hoả, em ko phải người máy'
Lười cậu nói ra như sét đánh nganh tai anh, trong phút chốc anh đã không chú ý cậu đã đứng lên bức tường.
- Mộc Hoả, xin lỗi vì em đã làm anh tổn thương. Xin anh đừng hận em nữa.
Cậu nhảy xuống, quay lưng về phía mặt đường phía dưới, đôi mắt vẫn nhìn vào anh nước mắt lại chảy dài, 2 tay dang rộng tựa như cánh chim.
Ngay lúc này, cậu chính là kẻ tự do nhất nhưng cũng đau khổ nhất