Trong một căn biệt thự xa hoa của nhà họ Phạm kia.
Bên trong căn biệt thự xa hoa đó là một mảng âm u và yên tĩnh nhưng bỗng nhiên từ bên trong căn phòng có một tiếng động rất lớn.
*Chát.....*
Tiếng tát giòn vang khiến người ta phải sợ vì tiếng của nó.
Bên trong căn phòng có một người thiếu niên xinh đẹp nhưng trên người đầy rẫy những vết thương, còn có một người đàn ông tuấn lãnh và một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của ả.
Và xung quanh căn phòng đó là bị bao vây bởi bọn người mặc đồ đen,
-"Lam Khanh tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại hãm hại em ấy như vậy hả!? Cậu khiến tôi cảm thấy thất vọng và kinh tởm!"
Người thiếu niên tên Lam Khanh kia vẫn im lặng không nói gì, mặt cậu lúc nào cũng cúi xuống không chịu ngước lên.
-"....."
Bỗng giọng của người phụ nữ kia cất lên.
-"hic....anh....anh Phong...hic thật sự là cậu ấy không làm gì em cả....chỉ...chỉ là em tự ngã thôi"
-" Ngọc Hà em không cần binh vật loại này đâu"
-"cậu ta không đáng có sự tha thứ đó!"
Nói rồi hắn lại giương đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía cậu.
-"...tại sao?"
Rốt cuộc cậu cũng chịu cất tiếng nói, nhưng giọng cậu lại khàn khàn và cũng chứa sự bi thương trong đó.
-"hử?"
-"....tại sao anh lại không tin tôi?"
-"ha tại sao tôi lại không tin cậu sao?"
-"đơn giản lắm vì....cậu không xứng đáng có được niềm tin đó từ tôi"
Ánh mắt của hắn đưa cho cậu là một ánh mắt lạnh lẽo và đầy sự khinh thường.
-"...ha...haha....hahaha...tôi rốt cuộc đã làm gì sai?"
-"chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm? Vậy tại sao chỉ vì ả nữ nhân lại cho rằng là tôi hại cô ta?"
-"...tại sao? TẠI SAO HẢ"
Nói rồi những giọt nước mắt từ trên hốc mắt của cậu rơi xuống. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn vào hai người kia, khuôn mặt cậu rất đẹp và tràn đầy năng lượng nhưng giờ khuôn mặt đó của cậu giờ chỉ là sự thống khổ, sự bi thương.
-"....."
Hắn im lặng không nói gì, nhưng cô ả nhận ra điều gì đó liền lập tức nói với giọng run rẩy.
-"hic....cậu....cậu tại sao lại nói mình như vậy!?"
-"ha...tôi nói không đúng sao? cô chỉ là một con....."
*Chát.....*
Lại một cái tát nữa gián thẳng vào mặt cậu
-"Lam Khanh cậu có thôi đi không hả!?"
-"......"
Một bên má của cậu lại đỏ thêm một vùng nhưng cậu lại không thấy đau. Vì từ khoản khắc này đây con tim cậu đối với hắn chính thức tan vỡ.
-"....Phong..."
-"chậc....rút cuộc cậu muốn cái gì thì mới chịu buông tha cho em ấy hả!?"
Hắn nói giọng lạnh lẽo đến cực độ.
-"...tôi sao? tôi...giờ đây chẳng muốn cái gì nữa rồi...."
Hắn nhíu mày không hiểu ý của cậu là gì.
-"ý của cậu là sao!?"
-"...anh có muốn tôi biến mất khỏi mắt anh không?"
Đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu vì câu hỏi này của cậu nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng nói.
-"cậu biết đó là câu trả lời của tôi rồi mà"
Nghe hắn nói vậy cậu cũng không hề nói gì mà chỉ nở một nụ cười chua xót và rồi cậu từng bước tiếng về phía hắn.
Hắn thấy cậu như vậy thì khó chịu trong lòng càng tăng và rồi hắn khuẩn trường rút súng ra chĩa thẳng vào cậu.
-"Rốt cuộc cậu muốn làm gì....."
Hắn Chưa nói hết câu thì đột nhiên cậu tiếng tới gần hắn hơn với nhướng người lên và cho hắn một nụ hôn phớt qua.
Rồi cậu từ từ lùi lại và cầm lấy khẩu súng hắn đang cầm trên tay một cách nhanh chóng.
Và trước khi hắn có thể hoàn hồn sau hành động đó của cậu thì lại nhận được một câu nói khiến hắn đau đớn đến tột cùng.
-"chúc anh hạnh phúc và....nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại"
Nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi nhưng cũng vì thế nước cậu cũng vì thế mà lăng xuống.
Và rồi khẩu súng trên tay cậu cũng nhanh chóng đưa lên đầu và bốt còi.
*Đùng....*
Sau khi tiếng súng nổ lên và cũng lúc hắn chính thức rơi nước mắt.
Cái xác của cậu bắt đầu đổ xuống nhưng hắn kịp chạy lại và đỡ cái xác đó. Miệng thì liên tục lẩm bẩm.
-"không.....không đây không phải sự thật đúng!?"
-"tiểu Khanh em hãy mau tỉnh dậy đi...tôi...tôi đã biết lỗi của mình rồi....nên em hãy mau tỉnh dậy đi có được không?"
Và giờ đây hắn đã hối hận vì những hành động của mình nhưng bây giờ hắn hối hận thì cũng có ít gì? Khi cậu còn sống thì hắn không bao giờ tin cậu chỉ vì một người đàn bà xa lạ.
Còn bây giờ cậu đã đi thì giờ hắn mới nhận ra thì đã quá trễ, những người xưa có một câu nói rất đúng đó là
Nhưng còn ả đàn bà kia thì đang rất vui vì cậu đã chết nhưng điều khiến ả ta khó chịu là hắn đang khóc thương cho cậu.
Ả thấy tình cảnh không ổn thì vội vàng bước đến chỗ hắn và chuẩn bị đặt tay lên vai hắn thì.
-"anh Phong anh....."
*Chát....*
Tiếng tát của hắn đối với ả là sự tức giận và là sự câm giận.
-"BIẾN!"
-"Anh....anh tại sao lại...."
-"TÔI KÊU BIẾN TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CÔ!"
Ả nghe vậy mà bắt đầu sợ hãi mà chạy đi mất.
Khi ả chạy đi thì hắn cũng đuổi tất cả Thuột hạ ra ngoài. Căn phòng tối bây giờ chỉ còn lại hắn và cái xát của cậu.
Và cứ thế thời gian cứ trôi hắn vẫn ôm cái xát của cậu mà không hề buôn lõng.
..........................................
T/g: Akaisuki